Tháng 09, 2018
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 21/10/2014 08:57 AM (GMT+7)

Điểm số nào cho con trẻ?

Nói chuyện ngày xưa. Ngày xưa tôi đi học tiểu học, điểm số bài kiểm tra các môn học thường thường là điểm 5, điểm 6, điểm 7. Vào hôm nào đẹp trời thì cũng có một ít điểm 8, điểm 9, điểm 10, còn ngày nào “xấu trời” lại mải chơi thì xơi cả con ngỗng (điểm 2) hoặc cái gậy (điểm 1) thì cũng rất đỗi bình thường.

Hôm nào có được điểm 10 kèm theo lời phê đỏ chói của cô "Bài tốt" thì hôm đấy tôi thấy mình chả khác gì "ông tướng", vênh vang ra vào qua mặt mấy thằng em giai mà chỉ trỏ bắt chúng nó làm hết việc này việc nọ.

Thế nhưng, vì điểm 10 rất hiếm hoi nên cảm nhận của những học sinh ham chơi như chúng tôi (và cả bố mẹ chúng tôi nữa) khi đó về bảng điểm của mình cũng khá bình thường, vì cuối cùng tổng điểm bình quân trong cả năm học vẫn trên 5, xếp loại học lực trung bình và tiếp tục… lên lớp.

Đám học sinh được xếp loại học lực trung bình ở lớp chúng tôi và các lớp bên cạnh luôn luôn là đông nhất. Ngoài “đám đông đa số” đó ra, thường lớp nào cũng có vài bạn học có học lực xếp loại khá với điểm trung bình chung trên 6,5, đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và có quyền “vênh mặt với đời”. Còn học sinh được xếp loại học lực giỏi với điểm trung bình chung trên 8,5 thì đúng là ngôi sao của lớp, cũng là ngôi sao của cả khối. Mà mỗi lớp may ra chỉ có đôi ba bạn đạt được điểm trung bình cao như vậy, thậm chí có những lớp còn chẳng có ai.

Điểm số nào cho con trẻ? - 1

Vào những ngày đẹp trời thì cũng có một ít điểm 8, điểm 9, điểm 10, còn vào ngày “xấu trời” cũng có lúc nhận điểm 3, điểm 4 hoặc thấp hơn

Đương nhiên, nói chuyện tốt thì cũng phải nhắc đến chuyện xấu. Trong các lớp học, ngoài một thiểu số học sinh khá, giỏi thì cũng có một thiểu số học sinh có học lực yếu. Tình trạng thường gặp là sau khi hết năm học, trong khi các bạn khác tung tăng bước vào mấy tháng nghỉ hè rực rỡ thì những nhân vật này vẫn bị các thầy cô lôi cổ đến trường để học phụ đạo, cấp tốc bổ túc kiến thức cho kỳ thi lại, cơ hội cuối để được xét lên lớp hay phải lưu ban thêm một năm nữa.

Cảm nhận của bọn tôi về những bạn học phải lưu ban hay thi lại nói chung cũng chẳng quá xấu. Chúng tôi không cho rằng đầu óc hay trí thông minh của các bạn thua kém quá nhiều so với chúng tôi đến mức không học được mà thường các bạn bị kết quả học tập kém là do hoàn cảnh gia đình không thuận lợi mấy cho việc học hành.

Cho đến giờ, khi con trai tôi đã đến tuổi tới trường, cá nhân tôi vẫn cho rằng, hệ thống điểm số các thầy cô giáo chấm, đánh giá chúng tôi thời đi học là tương đối công bằng và chính xác. Nếu thống kê chi tiết, chắc hẳn bảng điểm của các lớp học vẫn luôn luôn là các điểm số trung bình (từ 5 đến 7) chiếm số lượng lớn nhất, phù hợp với một thực tế là trong một tập thể học sinh, số lượng học sinh có năng lực học tập ở mức độ trung bình vẫn luôn là đa số. Giống như môi trường của đa số doanh nghiệp, tổ chức công tác của người lớn chúng ta hiện nay: số lượng nhân sự có trình độ, kỹ năng trung bình, thực hiện công việc ở mức đạt yêu cầu, không quá kém, không quá giỏi luôn là số đông.

Nói nốt câu chuyện ngày xưa. Giả sử những học sinh bậc tiểu học của thế hệ chúng tôi khi đó nếu được bố mẹ, thầy cô đốc thúc học hành chăm chỉ hơn, học ngày học đêm thì liệu những con số trên bảng điểm có tốt hơn không? Tôi tin là có. Nhưng nếu đặt câu hỏi theo cách của con trẻ, những câu hỏi mới xuất phát từ kết quả trả lời của người lớn: với bậc giáo dục tiểu học, nỗ lực học tập đêm ngày để có một bảng điểm tốt hơn vượt năng lực để làm gì? Trong khi yêu cầu của giáo dục tiểu học (và cả các bậc học phổ thông kế tiếp) là phổ cập kiến thức chứ không phải là phân loại, tìm kiếm nhân tài? Điểm 9, điểm 10 là tốt, nhưng chúng tốt với những học sinh có tố chất học hành xuất sắc thực sự chứ không hẳn đã là cần với tất cả.

Nhưng ngày nay, một tình trạng phổ biến ở môi trường giáo dục tiểu học, nhất là ở các thành phố lớn là những áp lực nặng nề từ nhà trường, áp lực từ xã hội đè lên đối tượng con trẻ vẫn đang ở tuổi mà bản tính tự nhiên vẫn ham chơi hơn hơn ham học. Kết quả là Việt Nam chúng ta đang có những lớp học toàn học sinh xếp loại xuất sắc với bảng điểm 9, 10 chiếm đa số tuyệt đối. Những lớp học có bảng điểm trên học bạ cực đẹp, nhưng bên trong là những đứa trẻ phải học đến mụ mị cả đầu óc, thiếu ngủ, thiếu chơi. Những học sinh mà đi học là một nỗi ám ảnh.

Có một bảng điểm từ 1 đến 10 được áp dụng từ hàng chục năm nay, nhưng guồng máy giáo dục tiểu học của chúng ta trong những năm gần đây chạy với công suất vượt nhu cầu học của đối tượng học sinh theo một cách mà chúng ta vẫn gọi là “bệnh thành tích trong giáo dục”. Kết quả là guồng máy đó chỉ đúc ra toàn điểm 9, điểm 10, dẫn đến hiện tượng một lớp học 50 học sinh thì đến 49 đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Đến lúc đó, người lớn (nhà trường và gia đình) lại quay ra hỏi nhau: Giỏi gì mà giỏi lắm thế? Học sinh Việt Nam giỏi thế sao nhân lực lao động Việt Nam vẫn có năng suất thua kém lao động các nước tiên tiến đến hàng chục lần?

Khi bảng điểm 1 đến 10 có cách đánh giá định lượng cao lại bị vô hiệu hóa trên thực tế vì nhiều lớp học hầu như chỉ còn dùng dải con số 8 – 9 – 10 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra biện pháp giải quyết là loại bỏ đi cách đánh giá chấm điểm với sự ra đời của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.

Từng nội dung quy định trong thông tư này sai thì không sai, có bỏ hoàn toàn bảng điểm thì cũng không chết ai. Nhưng nó vẫn không đưa ra cách giải quyết cho nhược điểm cơ bản trong giáo dục tiểu học là chúng ta đang duy trì một phương pháp dạy và học quá nặng nề, trái với bản năng tự nhiên của lứa tuổi học sinh tiểu học. Khiến cho tuổi thơ đi học đang thiên về những chiếc cặp sách nặng trĩu đè lên vai trẻ nhỏ chứ không phải là những năm tháng đến trường vừa học vừa chơi, chơi mà học, học mà chơi phù hợp với tâm tính trẻ nhỏ.

... Nhìn cậu con trai dửng dưng đưa bài kiểm tra có đóng dấu "Cô khen" đỏ nhòe nhoẹt thay cho điểm 10, rồi chưa kịp nghe bố mẹ khen câu nào đã chạy ào vào phòng học tiếp, tôi lại thấy thương nó - đứa con trai nghịch ngợm nhưng năm nào cũng đạt học sinh giỏi của một trường có tiếng ở Hà Nội.

Thiên An

Tin đọc nhiều

Công an bán chuyên trách Vừa qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức họp lấy ý kiến về...
Ai cũng... tròn vai tại sao phải cấm? Để cấp phép và tổ chức các cuộc nhạc khủng như thế, người ta...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...