Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 01/04/2019 18:13 PM (GMT+7)

Dối trá là tội ác!

Nhà trường vì chạy theo thành tích mà che dấu bạo lực học đường, gian lận thi cử thì đất nước phải trả giá trong tương lai do sản phẩm ra đời thiếu những tiêu chuẩn tối thiếu.

Nghe nói ngày Cá tháng 4 (1-4) bắt nguồn từ nước Pháp vào cuối thế kỷ XVI, khi mà lịch Julian được thay thế bởi lịch Gregorian. Trong lịch Julian cũ, năm mới bắt đầu từ 25-3 và ngày lễ kỷ niệm năm mới thường được tổ chức sau đó 1 tuần (tức là vào khoảng ngày 1-4).

Khi đã đổi lịch sang lịch mới và kỷ niệm năm mới vào ngày 1-1, có người vẫn muốn ăn Tết lần nữa bằng cách lừa mọi người rằng 1-4 mới là ngày kỷ niệm năm mới, rồi mời người bị lừa tới các bữa tiệc mừng năm mới không tồn tại trên thực tế.

Dối trá là tội ác! - 1

Ấy là khi đã lớn, tiếp cận với Internet mới biết thế giới có cái ngày mà mình có thể bày ra những trò đùa không gây hại “lừa” mọi người để có được tiếng cười sảng khoái. Cho nên cái ngày ấy còn được gọi là ngày nói dối hay ngày nói khoác. Nhưng nói dối ở đây là không gây ra hậu quả gì trên mọi phương diện, trừ cái việc có khi hơi quê độ một chút bởi “bé cái nhầm”, nên không có chuyện sinh sự giận dữ để rồi đao to búa lớn với nhau.

Lúc lên năm lên sáu, là thuở máy bay B52 dội bom ác liệt xuống tuyến lửa Quảng Bình quê tôi, mấy anh em tôi nhiều lúc ngồi buồn, không có việc gì là lại bày trò la “máy bay, máy bay”. Mỗi lần như thế, bà ngoại tôi hớt ha hớt hải tay xách tay quờ mang hết mấy đứa cháu xuống hầm trú ẩn. Mấy đứa cháu thì cứ ngặt nghẽo cười. Rồi có lần bà tôi vì vội mà té sấp té ngửa, trầy hết tay hết chân.

Biết bị cháu nó lừa nhưng bà ngoại tôi không giận, bà dạy từng đứa, bắt đầu từ to đến nhỏ, chỉ vào mấy vết trầy của bà mà rủ rỉ ngày nọ qua ngày kia rằng nếu hô “máy bay” mà không có máy bay thì sau này bà không tin nữa, lỡ có máy bay đến thật mà không trốn thì nó dội bom là chết. Rồi bà tôi ví von qua chuyện mấy người không thấy trâu ăn lúa mà cứ hô lên cho mọi người tá hỏa chạy ra đồng thì có ngày trâu ăn lúa thật sẽ không có ai tin mà chạy ra đồng nữa. Bà tôi kể nhiều chuyện lắm, để rồi khi lớn lên, một phần nhờ từ đó mà chúng tôi hiểu cái giá phải trả cho việc nói dối.

Nói dối thì dối kiểu gì cũng là xấu, cũng đều không nên cả. Nhưng trẻ con là thế, có khi dối một cách hồn nhiên. Nó khác với những sự dối trá trắng trợn, cố tình giả dối để che đậy cái xấu xa tồi tệ, thậm chí là để trục lợi… đang nhan nhản trong cuộc sống bây giờ. Tỉ như việc khai vống khối lượng thi công, khai gian chi phí mua sắm để trục lợi xảy ra tràn lan lâu nay trong khu vực công cũng là một thí dụ. Những gian dối kiểu ấy thực ra là do cơ chế quản lý giám sát lỏng lẻo nên người tham lam sẽ trục lợi.

Dối trá là tội ác! - 2

Nhưng có hại đến mấy thì những kiểu dối trá nói trên rốt cuộc cũng chỉ hoặc là làm cho ngân khố hao gầy đi, hoặc nạn nhân phải mất tiền để trả giá cho cái sự “nhẹ dạ cả tin”. Cho nên, xét cho cùng thì hậu quả không nguy hại bằng những thứ dối trá hiện diện ở những nơi mà chữ đức luôn đặt lên hàng đầu, trước hết là nhà trường - nơi luôn nêu khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”; sau nữa là đình, chùa, miếu mạo - những nơi mà dân chúng luôn thành tâm trao gửi niềm tin.

Nhà trường vì chạy theo thành tích mà che dấu bạo lực học đường, dối trá trong thi cử, dung túng cho thảm trạng “bằng thật học giả”, thầy không ra thầy mà trò cũng không ra trò… Hậu quả là không chỉ phụ huynh tốn tiền, ngân sách tốn tiền mà đất nước phải trả giá cả trong tương lai do sản phẩm ra đời thiếu những tiêu chuẩn tối thiếu.

Đình, chùa, miếu mạo mà chỉ buôn thần bán thánh, bày trò áp vong giải hạn thì chỉ khiến cho chúng sinh mê muội, không lo làm ăn mà chìm đắm trong mê tín dị đoan, rốt cuộc là rơi vào đói nghèo và lạc hậu.

Thường dân ít học hay có lúc “bần cùng sinh đạo tặc” lỡ có dối trá thì đã là không nên. Quan tướng thao thao thuyết luận về đạo đức mà “đục nước béo cò”, nhăm nhăm trục lợi, vơ vét cho đầy túi tham thì là tội ác, đại họa cho nước.

Hóa ra, cái sự nói dối không phải dễ mà “mua” được tiếng cười sảng khoái, dối mà còn thêm chút… TRÁ nữa thì coi chừng HỌA chứ không đùa.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Thời gian ở Angkor Trong khoảnh khắc tôi chợt ngộ ra một điều vô cùng giản dị:...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Những nạn nhân của kì thi Ai sẽ trả lại cơ hội cho những thí sinh nhà nghèo, học hành...