Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 28/08/2015 15:59 PM (GMT+7)

"Dũng cảm" hay "liều mạng"?

Có vẻ hai khái niệm này đang bị đánh tráo.

Đi chân trần trên mảnh thủy tinh vỡ có phải là dũng cảm? Tôi đã bỏ gần cả một ngày để đi hỏi các bạn bè trong phòng nghiên cứu ở Đại học Kobe, cũng như ký túc xá quốc tế Hyogo. Các bạn ấy đều đang học chuyên ngành giáo dục, Âu Mỹ Á Phi đủ cả. Câu trả lời của tất cả các bạn đều giống nhau: “What are you crazy?” (Tạm dịch: Bạn có bị điên không? - PV) “Have you completely lost your mind?” (Bạn mất trí sao - PV)... Kèm theo những câu trả lời đó là những cái há hốc mồm, tròn xoe mắt khi tôi đưa họ xem hình chụp trang sách đó.

"Dũng cảm" hay "liều mạng"? - 1

Các bạn ạ, người ta đang rao giảng điều đó ở quê hương tôi đấy. Rằng đi trên mảnh chai là thể hiện dũng cảm, trong sách dạy kỹ năng cho trẻ em mới ghê chứ.

"Dũng cảm" hay là "liều mạng"? Làm ơn đừng đánh tráo khái niệm nữa. Dũng cảm là dám đối mặt với thử thách, dám chịu trách nhiệm về hành động của chính mình, dám thừa nhận sai lầm của bản thân. Chứ không phải là biết nó nguy hiểm mà vẫn lao đầu vào. Đó là "ngu xuẩn, mù quáng, thiếu suy nghĩ".

Đồng chí tiến sĩ gì đó mà tôi không cần phải nhớ tên, chủ biên cuốn sách, còn phân bua là "Nếu học đi trên thủy tinh có thể chảy máu, thì học bơi cũng có thể chết đuối vậy". Thật hết ý kiến, đúng là lý lẽ quá cùn, ngụy biện xảo ngôn đến thế là cùng. Vậy thì chúng ta hãy tập cho trẻ em đút tay vào ổ điện khi đã ngắt cầu dao, hay đưa tay cho rắn cắn khi đã rút hết nọc độc, hay là lấy trái bom giả ra ngồi cưa nhé? Tôi không hiểu ông tác giả đó có phân biệt được sự dũng cảm dám đối mặt khó khăn với sự ngu xuẩn đâm đầu vào nơi nguy hiểm không?

Chúng ta sẽ dạy gì cho con em chúng ta nếu như không phải là kỹ năng sống để phân biệt cái đúng, cái sai, chỗ an toàn, nơi nguy hiểm? Trường hợp này, ông tác giả nên phát huy lòng dũng cảm bằng cách thừa nhận thiếu sót của chính mình thì sẽ thực tế hơn.

Vài năm trước, báo chí và dư luận đã lên án cái mớ hổ lốn của việc dạy kỹ năng sống một cách vớ vẩn ở các trung tâm ngoại khóa chỉ nhằm mục đích thu tiền, và truyền đạt những từ ngữ chợ búa, giang hồ, kiểu như “khi gặp bạn gái đang khóc, thì phải tát một cái thật mạnh, vì ông bà nói “còn nước là còn tát” ở cái nơi gọi là “Học viện đào tạo kỹ năng mềm KDI - Việt Nam”. Hay như cái kiểu thu tiền học viên xong bỏ chạy ở cái trung tâm kỹ năng sống trước đó. Nay lại đến sách dạy kỹ năng của đồng chí "tiến sĩ liều mạng" này. Đã đến lúc chúng ta cần cảnh tỉnh về cái mớ bòng bong gọi là “dạy kỹ năng sống” đang nhan nhản như nấm sau mưa ở nước ta.

Trong một xã hội nhá nhem, tranh tối tranh sáng, thật giả lẫn lộn, thượng vàng hạ cám như hiện nay, sự thận trọng và tính thực tiễn là giải pháp an toàn nhất. Hãy cho con cháu chúng ta học bơi, học cách tự băng bó vết thương khi bị tai nạn, biết xử trí khi bị trộm cướp, biết cách sinh tồn khi bị lạc trong rừng, biết giữ khoảng cách với người lạ mặt, và trên hết, biết cách phân biệt những điều ngu xuẩn với lòng dũng cảm, và làm ơn đừng đi trên mảnh chai, đừng đút tay vào ổ điện, đừng thử độ mạnh của nọc rắn, đừng thử cưa bom,…

Tôi nhớ mãi câu nói của anh bạn người Nhật Bản đã nói với mình: "Khi còn bé, người Nhật chúng tôi được thầy cô dạy rằng dũng cảm là dám nhận sai sót, dám lãnh trách nhiệm khó khăn nhất cho mình, dám hy sinh vì lợi ích tập thể, dám lao động đến kiệt sức vì một nước Nhật giàu mạnh hơn".

Chà, chắc là nước Nhật không có nhiều mảnh chai để đi bộ!

Đỗ Kiên Trung

Tin đọc nhiều

Thị dân và văn hoá đô thị “Thị dân” tất nhiên là người sinh sống ở các vùng đô thị....
Quan nhất thời, dân vạn đại Làm quan chỉ có thời hạn nhất định, vì vậy được lòng cấp...
Cảm ơn... quái vật MoMo Bố mẹ ơi, đừng sợ hãi quái vật MoMo, cũng đừng sợ hãi những...
Mẫu số riêng của hạnh phúc Đã bao giờ bạn tự vấn chỉ số hạnh phúc của riêng mình là bao...