Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 23/03/2020 15:36 PM (GMT+7)

Đừng xấu xí với nhau, đồng bào!

Đồng bào, xin hãy trở về trong trật tự và ý thức trách nhiệm với hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước. Mỗi người, một lòng, Việt Nam, một lòng!

Hôm rồi tôi đọc được câu chuyện ở bên Trung Quốc, một sinh viên vừa trở về từ Ý, được cách ly tại một cơ sở ở thành phố Thượng Hải. Cô gái này cãi nhau với một sĩ quan cảnh sát đang mặc quần áo bảo hộ. 

“Tôi không thể uống nước đun sôi tại nơi này, nó có tạp chất. Tôi yêu cầu được uống nước khoáng, ở khu cách ly cũng cần có nhân quyền chứ?”

Đừng xấu xí với nhau, đồng bào! - 1

Về đến khu cách ly, người thân lại ùn ùn tiếp tế, tạo nên cảnh tập trung hỗn độn và nguy hiểm. 

Trước đó không lâu, một lưu học sinh khác tại Bắc Kinh cũng gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng Trung Quốc khi yêu cầu bác sĩ thử thức ăn trước khi đưa cho cô. “Tôi không chắc thức ăn này đảm bảo vệ sinh hay không”.

Gần đây nhất, một lưu học sinh trở về từ Đức đã livestream hành trình trở về của mình. “Họ bảo phải giải quyết 100.000 trường hợp nhập cảnh. Bây giờ là 11h đêm và tôi vẫn đang ở sân bay. Hãy nhớ là tôi trở về từ châu Âu đó.”.

Có nhiều trường hợp "bệnh nhân công chúa" như thế này ở Trung Quốc. Họ phàn nàn về thực phẩm nghèo nàn, chỗ ở tồi tàn trong khu cách ly. Thậm chí có người còn che giấu hành trình, dẫn đến việc lây nhiễm sang người khác.

Sự bức xúc của dư luận Trung Quốc lên đến đỉnh điểm khi một chương trình bình luận trong nước cũng lên tiếng phê phán những lưu học sinh này.

“Xây dựng Tổ quốc không thấy mặt bạn, khi dịch bệnh bạn lại chạy về Tổ quốc nhanh nhất. Chúng tôi coi bạn như người thân, còn các bạn coi chúng tôi như hũ tiền để moi. Trung Quốc không cần những đứa trẻ to xác như các bạn”, người dẫn chương trình bình luận.

Chúng ta thấy quen không? Mấy hôm nay mạng xã hội Việt Nam cũng đang xảy ra những câu chuyện tương tự khi hàng chục ngàn du học sinh đang lũ lượt kéo nhau về nước. Những “bệnh nhân công chúa” cũng đâu đó xuất hiện, ít hơn Trung Quốc nhưng xấu xí giống hệt Trung Quốc. Làn sóng phẫn nộ từ những người Việt cũng giống hệt làn sóng phẫn nộ của người Trung Quốc trước những “bệnh nhân công chúa”. Nỗi sợ hãi giống nhau nên phản ứng phẫn nộ vốn cũng giống nhau là vậy. Nhưng Việt Nam mình còn 2 chữ: Đồng Bào.

Như mọi tấm lòng của người Mẹ, Tổ Quốc vẫn đang dang rộng vòng tay đón những đứa con trở về. Dẫu mỗi đứa con trở về là vai Mẹ lại oằn nặng thêm. Nhưng đã bao giờ ta thấy Mẹ than thở việc phải chăm lo cho con cái? Chỉ có những kẻ khác máu tanh lòng mới phân bì thiệt hơn. Bằng là người Việt, bằng là Đồng Bào thì có ai một lời trách cứ? Dẫu có đôi ba đứa con dằn dỗi vì đã quá quen được cưng chiều. Nhưng Mẹ vẫn bao dung từ hiền. Trách mà không mắng. Dạy cùng dỗ. 

Những du học sinh hay cả những Việt Kiều đang trở về Việt Nam như những đứa con gặp cơn hoạn nạn lại tìm về lòng Mẹ. Có Mẹ nào không lo nếu như con mình đang bơ vơ giữa xứ người, khi cơn dịch Covid-19 đang nhe nanh múa vuốt khắp toàn cầu? Nên cứ trở về đi, tự nguyện cách ly theo yêu cầu để giữ sự an toàn cho những người trong nước. Bởi những người trong nước là ai nếu không phải là cha, là mẹ, là người thân ruột thịt, là bạn bè, là đồng bào mình kia chứ?

Về nước an toàn đã là may mắn cho những người con xa quê. Nhưng những hình ảnh người thân ùn ùn đến tiếp tế, làm thành một đám đông nào người nào đồ trước cổng các khu vực cách ly thì thật sự nguy hiểm cho cộng đồng. Chỉ 14 ngày thôi, xin những người ở trong khu cách ly và thân nhân hãy bình tĩnh. Chúng ta từng qua những năm tháng chiến tranh gian khổ không xa, chúng ta từng vượt qua cảnh thiếu miếng cơm manh áo trong thời bình mà vẫn tươi vui chiến đấu và xây dựng Tổ quốc được như hôm nay mà. Chỉ 14 ngày thôi, xin đừng trở thành mối nguy hiểm cho cộng đồng và xoá sổ công sức của cả đất nước trong những ngày qua, chỉ vì chút đồ ăn thức uống có thể chưa hợp khẩu vị từng người. 

Mỗi người, cả trong nước lẫn người trở về, hy sinh một chút, nhận thiệt về mình một chút để chúng ta cùng thắng. Đừng xấu xí chỉ nghĩ về mình, chỉ muốn tốt nhất cho riêng bản thân mình. 

Covid-19 ngăn cản chúng ta ôm nhau. Covid-19 bắt chúng ta phải cách ly nhau. Covid-19 khiến nụ cười phải giấu trong chiếc khẩu trang. Covid-19 cấm chúng ta được đi lại tung tăng trên chính đất nước mình. Nhưng virus kia không thể ngăn cản chúng ta được đón trở về những đứa con của chúng ta. Con virus kia không thể phân ly, chia rẽ chúng ta. Con virus kia không thể cướp mất nụ cười trong những ánh mắt. Con virus kia càng không thể khiến chúng ta ngừng yêu hơn đất nước mình, Tổ Quốc mình dù phải ngồi yên trong nhà. Nhất định thế! Nhất định thế!

Hôm nay và cả ngày mai, ngày kia, nhiều ngày nữa, chúng ta có cấm và dừng cấp thị thực cho tất cả công dân khắp nơi trên thế giới thì cũng không cấm người Việt trở về. Chỉ là hãy trở về trong trật tự và ý thức trách nhiệm với hơn 90 triệu đồng bào ta ở trong nước. Mỗi người, một lòng, Việt Nam, một lòng!

Hoàng Anh Tú

Tin đọc nhiều

Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Sự lựa chọn của bác sĩ Trần Hữu Tước “Có những người không hiểu, tại sao tôi lại về. Tôi chỉ mỉm...
Chuyến đi định mệnh của Giáo sư Đặng Văn Ngữ Đầu năm 1967, Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng đồng nghiệp có...