Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 24/12/2019 14:05 PM (GMT+7)

Giáng sinh của ngoại

Mỗi đêm Giáng sinh, khi nghe giai điệu trầm bổng của bài hát Đêm Đông, tôi lại nhớ đến bóng dáng gầy gò của ngoại khi đứng giữa ngôi thánh đường nhỏ bé với nắm xôi nóng hổi trong túi...

Có những bữa tối mà trước hay sau khi ăn thì bụng vẫn rỗng như nhau, món cơm độn khoai ăn cùng rau má dại cùng chút cá biển mặn dường như chẳng thể lấp đầy khoảng trống đói khát trong cái túi bao tử nhỏ bé của cô bé ấy. Vậy là cũng hết một ngày như mọi ngày ở vùng đất Quảng Bình nơi miền Trung nắng gió. Thời đó, đất nước còn nghèo, đứa nhỏ nào cũng phải lao vào làm ruộng hay chăn bò phụ người lớn và tất nhiên, chẳng có ai được ăn no đủ. Cô bé đã quen với những buổi tối nằm đếm những hạt mưa nhỏ giọt trên mái tôn với cái bụng đói cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến mùa giáng sinh thì khác. Dù là gia đình nghèo nhất làng thì buổi chiều mùi gạo nếp thơm lừng vẫn tỏa ra từ khói bếp ở sau nhà. Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm độn khoai như mọi ngày, mấy chị em cô bé quây quần quanh nồi xôi nếp trắng, nóng hổi đang tỏa ra mùi thơm ruộng đồng cùng mùi mặn nồng của những giọt mồ hôi. Mẹ nhanh tay chia phần nếp thành những chén lưng nhỏ cho từng đứa trẻ. Mọi hôm với cái bụng đói meo này thì cô bé chỉ mong sao có thể chộp lấy một ít xôi nếp dồn vào miệng nhai ngấu nghiến cho thỏa lòng, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô lại quyết định trút phần nếp vào gói lá chuối và nhét vô túi áo.

Ngoài đường trời tối đen như mực nhưng vẫn nhìn rõ bóng dáng từng nhóm người đang vừa đi vừa cười nói. Giờ này vẫn còn khá sớm, cô bé nắm tay các chị gái hòa vào dòng người đang đi ấy, nhắm hướng ngôi thánh đường cổ với cây thánh giá cắm trên nóc nhà thờ lặng lẽ chìm trong bóng đêm. Không khí lạnh lẽo của mùa đông len vào từng nếp áo cũ kỹ quấn lấy tấm thân gầy gò của cô gái mười hai nhưng cứ ngỡ như mới lên tám. Thoáng rùng mình khi nghe hơi lạnh như đang ngấm vào tận xương tủy, nhưng nắm xôi nóng hổi trong túi áo đã truyền chút hơi ấm vào da bụng để lan đi khắp cơ thể.

Ngôi thánh đường nhỏ thân quen hiện ra trước mắt như sẵn sàng giang tay chào đón những con chiên bé bỏng quay về. Đám đông đang cười nói ồn ào bỗng chốc im lặng, không ai nói ai, mọi người xếp hàng đi vào trong nhà thờ. Ánh đèn từ nhà tạm nơi để bánh và rượu thánh tỏa ra màu vàng nhè nhẹ đủ để nhìn thấy bóng dáng người ngồi lấp đầy trên các dãy ghế. Những người đàn bà tay cầm tràng hạt cùng nhau đọc những bài kinh quen thuộc, giọng điệu trầm nhẹ vang lên trong bầu không khí linh thiêng. Mấy đứa trẻ chọn một góc khác trong nhà thờ, ngồi nghe tiếng kinh vang lên đều đặn như khúc hát ru con của mẹ, một chốc thì lăn ra ghế ngủ hết. Những gương mặt ngây thơ, non nớt đen đúa, nhớp nhám vì nắng gió, bụi đường nhưng đôi môi thỉnh thoảng lại mỉm cười. Có lẽ trong giấc mơ của tụi nhỏ có thấp thoáng hình ảnh thiên thần nhảy múa bên hang đá cùng Đức mẹ Maria và Chúa hài đồng.

Nửa đêm, chuông nhà thờ vang lên rộn rã như đánh động cả một không gian bao la, tiếng đọc kinh bỗng im bặt hẳn, mấy đứa nhỏ choàng tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy khi tất cả ngọn đèn đều đồng loạt thắp sáng phòng làm lễ. Cái khoảnh khắc được nhìn ngắm con chim nhỏ xíu trong chiếc đồng hồ cổ của Pháp bay ra kêu cúc cu báo hiệu đã đúng 12 giờ đêm khiến lũ trẻ cảm thấy phấn khích vô cùng. Và khi những hồi chuông nhà thờ bắt đầu lắng đọng cũng là lúc khúc hát thiên thần vang lên rộn rã cùng những vũ điệu vui nhộn của các bạn thiếu nhi đang múa bên cạnh hang đá lớn. Đám trẻ vỗ tay hát theo bài hát Đêm Đông, những đôi mắt tròn xoe trong veo, những giọng hát hồn nhiên, những đôi tay bé nhỏ như muốn với đến bắt lấy những vì tinh tú lung linh…

Đó là kỷ niệm đêm Noel của hơn bảy mươi năm trước, cô bé trong câu chuyện ấy chính là bà ngoại của tôi. Sau này mỗi đêm Giáng sinh, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn có thói quen nằm im trên giường lắng nghe tiếng ngoại làm âm thanh “cúc cu, cúc cu” của con chim nhỏ báo hiệu nửa đêm để kể lại câu chuyện ấy. Chẳng hiểu sao dù đã hơn tám mươi tuổi nhưng kí ức đêm đông tuổi thơ nghèo khổ vẫn không thể nào bị xóa nhòa trong tâm trí ngoại.

Những năm còn bé tôi vẫn thích khoe với ngoại việc mình được chọn vào nhóm thiên thần của giáo xứ để múa hát bên hang đá vào đúng thánh lễ đêm Giáng sinh để đổi lấy nụ cười vui sướng của bà. Khi đã là một thiếu nữ, tôi thường mặc chiếc áo dài trắng đứng giữa dàn hợp xướng ca đoàn nhà thờ để hát những bài thánh ca Giáng sinh. Và mỗi buổi lễ như vậy, không khó để tôi có thể bắt gặp bóng dáng ngoại đang đứng lẫn trong dòng người trên những hàng ghế giáo dân với đôi mắt long lanh hạnh phúc. 

Một mùa Noel nữa lại đến với những ánh đèn được thắp sáng trong thành phố, sau lớp kính trong veo của những ngôi nhà cao tầng là hình ảnh cây thông giáng sinh rực rỡ với đầy ắp những gói quà đủ màu, các ngôi Thánh đường trang trí hang đá Chúa hài đồng với những lớp giấy kiếng lấp lánh, các khu bán sách chất đầy thiệp giáng sinh với nhiều ý tưởng độc đáo chuyển tải thông điệp bình an và hạnh phúc. Đất nước phát triển khiến cuộc sống của người dân, trong đó có những người công giáo như chúng tôi, cũng trở nên no ấm hạnh phúc hơn.

Bữa tiệc Réveillon lúc nửa đêm bây giờ không chỉ có chén xôi nếp trắng nóng hổi mà là những món ăn ngon hấp dẫn cùng những câu chuyện vui vẻ thâu đêm. Các giáo dân khoác trên mình những chiếc áo đẹp bước vào nhà thờ để đón chào ngày Chúa Giáng sinh với bài hát thánh ca rộn ràng. 

Và mỗi đêm Giáng sinh, khi nghe giai điệu trầm bổng của bài hát Đêm Đông, tôi lại nhớ đến bóng dáng gầy gò của ngoại khi đứng giữa ngôi thánh đường nhỏ bé với nắm xôi nóng hổi trong túi...

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Món 100... và cái Tết thanh bình Cái nghị định 100 ấy, nó không chỉ hạn chế tai nạn giao...
Tết là điều tuyệt vời nhất con ơi! Con biết không? Tết giúp ta nhận ra những thứ mình đang có...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...