Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 15/05/2019 14:11 PM (GMT+7)

Học sinh cá biệt

Làm gì với những học sinh vừa cá biệt, vừa “được” gia đình bỏ mặc cho thầy cô và nhà trường?

Tôi tự hỏi như vậy sau khi cô giáo Lê Thị Quy (giáo viên Trường THCS Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) vừa bị tạm đình chỉ để tường trình, và tự kiểm điểm vì hình ảnh phạt học sinh quỳ trong lớp lan rộng trên mạng xã hội. Theo lời cô giáo, học trò bị phạt quỳ đó thường xuyên bỏ giờ, bỏ tiết, nghỉ học. Trong những buổi họp phụ huynh, bố mẹ em cũng không có mặt mà để bà nội đi họp thay.

Con gái đầu của tôi đang học cấp 3, ở độ tuổi chọn ngành, nghề, định hướng công việc cho tương lai. Cháu học chuyên Anh nên thi thoảng, tôi lại dò hỏi nó: “Hay là con làm giáo viên tiếng Anh. Mẹ thấy dạy tiếng Anh cũng hay, vừa được tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây, vừa dạy được cho học sinh ngôn ngữ quốc tế, lại có thể kiếm tiền bằng cách dạy thêm, dịch thuật”.

Con gái tôi thường trả lời vui rằng: “Con nhất quyết không làm giáo viên, vì con không hiểu khi gặp những học sinh dốt và lười như con, thì làm thế nào để không bị phát điên lên như các thầy cô của con ấy!”

Câu chuyện vui vẻ đó thi thoảng lặp đi lặp lại giữa tôi và con khi nói về việc chọn nghề nghiệp, dù chỉ là chuyện bông đùa, nhưng thực tình cũng chứa đựng nhiều điều nghiêm túc.

Học sinh cá biệt - 1

Học trò “nhất quỷ nhì ma”, không thể có việc tất cả các em đều nghe lời răm rắp được.

Từ nhỏ, các con tôi may mắn được học tại các trường có bề dày thành tích giáo dục với các thầy cô giáo giỏi, yêu nghề. Cá nhân tôi, đã từng nhiều lần hỏi han cô chủ nhiệm của con, và cũng nhiều lần bày tỏ ý muốn nhờ cô nghiêm khắc với con hơn một chút, giao thêm việc cho con một chút, để con được rèn giũa và có trách nhiệm hơn với tập thể. Nhìn con gái vác bàn ghế nhoay nhoáy, sắp xếp đồ đạc trong những lần trường có sự kiện, tôi cũng vui chả kém khi con được điểm 10 hay được giải HSG.

Nhưng tôi cũng như nhiều phụ huynh đều hiểu rằng, ngay cả trong những môi trường tốt như trường chuyên, lớp chọn hay bất cứ đâu vẫn có một vài học sinh cứng đầu cứng cổ, bỏ học không lý do, chửi lại thầy cô khi bị mắng, bị mời phụ huynh. Huống hồ, các trường học ở xa trung tâm, lại là các lớp cá biệt với đội quân học sinh thuộc diện ngấp nghé đúp, không đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp cấp 2 như lớp của cô giáo vừa bị kỷ luật 7 ngày vì trót dại phạt trò quỳ gối. Tôi thấy, một số người làm trong ngành giáo dục và nhiều nhà bình luận trên mạng nói rằng, phạt học sinh như thế là bất lực và phản khoa học, là sai.

Vâng, tôi cũng thấy sai, nhưng trong trường hợp này, cô giáo phải làm như thế nào? Nhắc nhở nhiều lần không cải thiện, cũng không nỡ đuổi học. Nhưng nếu bỏ mặc thì sao? Một em nói chuyện hoặc không làm bài, lần nào giáo viên cũng chỉ nhắc nhở, hoặc bỏ mặc, cả lớp thấy vậy bắt chước theo. Và lớp học sẽ càng ngày càng tệ.

Học sinh cá biệt - 2

Có nhiều phụ huynh nói rằng không được phạt học sinh bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng có mấy ai từng tự vấn: đã bao nhiêu lần mình mắng nhiếc nặng lời, hay đánh, tát con trẻ? Tôi phục sát đất những bậc phụ huynh dạy con “kỷ luật không nước mắt”. Vì ở nhà tôi, kỷ luật đôi khi có đánh, có mắng, có gào thét khi học hành, cả khi chơi. Nhiều khi đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể kiềm chế vì nói con không nghe. Trẻ con, nhiều đứa như những đứa con tôi, từ mẫu giáo trở đi, lên cấp 1, cấp 2 luôn có sở thích làm ngược lại với ý muốn của bố mẹ.  

Nên nhà nào mà dạy được con kiểu “kỷ luật không nước mắt”, có thể do con cái họ không quá cá tính, không cứng đầu, có thể phương pháp dạy con của họ khoa học. Nhưng phục thì phục, nhà tôi cũng không học tập được, kỷ luật đôi khi nước mắt lã chã là chuyện thường.

Với con cái mình rứt ruột đẻ ra mà đôi khi cũng nổi điên lên với chúng thì bảo sao giáo viên, những người hàng ngày đối mặt với cả trăm học trò mà mỗi em một tính thì khó khăn và áp lực thế nào.

Nhiều thầy cô giáo hay than với tôi rằng, làm giáo viên ở ta, giờ khổ quá. Lớp học ở các thành phố thì đa phần là đông, quá tải, lớp 40-60 học sinh mà các giáo viên phải KHÔNG quá nhiều điều. Chẳng hạn như không đánh, mắng, không được xúc phạm dù nhẹ hay nặng, không phạt úp mặt vào tường hay quỳ. Học trò “nhất quỷ nhì ma”, không thể có việc tất cả các em đều nghe lời răm rắp được. Vậy cách nào để giúp giáo viên đảm bảo môi trường dạy học, thay vì nơm nớp nghĩ cách đối phó lại áp lực từ mọi phía chỉ để giữ được cái gọi là sự mô phạm?  

Học sinh cá biệt - 3

Tôi có cô bạn làm nghề giáo ở một trường nổi tiếng tại Hà Nội. Bạn cho tôi biết, trường bạn tuyển mãi không được giáo viên Tiếng Anh giỏi, phần vì không có biên chế, không có cơ chế lương bổng tốt cho các giáo viên hợp đồng, phần vì môi trường giáo dục giờ quá áp lực, các thầy cô có khi còn “sợ” học trò, sợ cả phụ huynh… sợ đến nỗi các bạn trẻ chả dám thi tuyển nữa.

“Giỏi tiếng Anh, giờ tìm được đầy việc ngon lành, tội gì họ phải đi dạy, dù trường mình cũng là trường điểm”, cô nói bâng quơ.

Giờ đây, tôi cũng không biết có nên khuyên con thi vào sư phạm nữa hay không? Tôi không chắc con tôi sẽ chịu được áp lực khi đối diện với những học sinh mà nó tự nhận là “lười như nó”, đó là chưa kể những học sinh vừa dốt, vừa lười, vừa láo lại vừa được gia đình bỏ mặc cho thầy cô và nhà trường.

Mà ở Hà Nội, TP.HCM hay bất cứ đâu, thi thoảng vẫn có những học sinh như thế. Và người chịu trận cuối cùng, lại luôn là giáo viên. Tôi nghĩ, khi giáo viên SỢ dư luận, thu mình lại, KỆ học sinh, đó mới là điều đáng sợ nhất trên đời.

Học sinh cá biệt - 4

Thanh Hải

Tin đọc nhiều

Võ sư nhặt rác Nơi dạy võ mà vẫn tổ chức được nhiều hoạt động để tham gia...
Tôm đi... 'du lịch' Vì sao những 'vị khách' bé nhỏ như ốc bươu vàng, tôm càng đỏ...
Cùng con đọc sách mỗi ngày Có bao giờ người lớn tự hỏi, chúng ta đã dạy con trẻ đọc...
Học sinh cá biệt Làm gì với những học sinh vừa cá biệt, vừa “được” gia đình...