Tháng 08, 2018
Chủ nhật
Thứ Ba, ngày 04/08/2015 09:49 AM (GMT+7)

Hưu trí và trách nhiệm công chức

Các cán bộ “treo ấn từ quan” sớm hình như quên mất việc hoàn thành số năm công tác còn là trách nhiệm. Trách nhiệm cống hiến, phụng sự của người công bộc.

Tuần rồi hơi xôn xao chuyện một loạt cán bộ cấp nhỡ của một số huyện tại Hà Nội đồng loạt xin nghỉ hưu sớm. Công luận ngạc nhiên, rồi xuất hiện đồn đoán. - Đó là việc bình thường - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội giải thích với nụ cười giản dị thuờng trực (nụ cười mà người ta từng thấy khi ông họp báo và phát ngôn "chặt cây Hà Nội sao phải hỏi dân", hay "cướp hoa tre ở Đền Gióng là cướp có văn hóa"...).

Theo lời giải thích này, các vị vừa cáo quan đều là Chánh-phó Bí thư, Chánh-phó chủ tịch cấp huyện, đều đã già, chỉ năm nữa là hưu, và không đáp ứng được yêu cầu còn tuổi công tác tối thiểu 30 tháng nữa. Vì thế, các vị ấy không ra tranh cử thêm khóa nữa được. Điều quan trọng không kém, đó là khi không thể tái tranh cử, thì các vị sẽ phải nhường ghế, và chuyển sang (hay xuống) làm chuyên viên. Đang ghế to to mà, xuống làm cán bộ quèn chân trơn, ai chịu? Thôi nghỉ sớm 1-2 năm cho khỏe.

Hưu trí và trách nhiệm công chức - 1

Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội trả lời báo chí việc đồng loạt nhiều lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm là "chuyện bình thường"

Việc các cán bộ quản lý xin hưu sớm 1-2 năm, trước đã lốm đốm vài nơi. Năm nay, đồng loạt, như luật bất thành văn, nên công chúng xôn xao một tí. Được phỏng vấn tận nơi, một số vị chủ động xin hưu giải thích đầy tình người: Về sớm tạo điều kiện cho lớp trẻ kế nhiệm. Câu trả lời làm nhiều người xúc động. Nhưng có thực sự đó là lý do? Có thực sự đó là lý do để các vị "treo ấn từ quan"? Câu trả lời, chính các vị rõ hơn ai hết.

Ở đây lại phải nhìn ở một khía cạnh khác nữa: Nếu thực sự đó là những cán bộ có tài, có tâm, thì việc hoàn thành số năm công tác còn là trách nhiệm. Trách nhiệm cống hiến, phụng sự của người công bộc. Về hưu sớm khi hết động lực thăng tiến, các công chức ấy không ai nhắc đến các lời hứa: "Vì nhân dân phục vụ"; "Tận tâm tận lực vì sự nghiệp chung"; "Trách nhiệm cống hiến"; "Mong muốn phục vụ nhân dân"; "Khả năng đóng góp chất xám và kinh nghiệm cho tập thể".

Các khái niệm trong ngoặc kép ấy, ai trong các vị chẳng từng viết vào những Bản tự kiểm theo quy định công chức thường niên, cả những bài phát biểu khi ứng và trúng cử - tất nhiên.

Đến đây, người viết nhớ cô giáo cũ của mình, một cô dạy văn giản dị, không chức sắc. Cô dạy học cho đến ngày cuối cùng theo quy định, chào học sinh, và nghỉ hưu. Tôi không còn nhớ tiết học cuối cùng cô dạy gì. Nhưng không bao giờ tôi quên dáng cô xách cặp, đầu hơi nghiêng vì thoái hoá đốt sống cổ, dắt xe ra khỏi cổng trường. Cho đến hết năm học ấy, cô bảo cả lớp đến nhà, dạy thêm cho đến khi kỳ thi đến. Không đứa nào được đóng tiền.

Không phải tự nhiên người ta còn gọi "về hưu" là "hưu trí". Kẻ trí về hưu, khi đã tận hiến tâm huyết, đâu vì tuyệt đường hoạn lộ.

Phạm Gia Hiền

Tin đọc nhiều

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Mùa tựu trường: Trở lại tìm những lấp lánh Là một người cha có 3 đứa trẻ đang bắt đầu một năm học mới,...
Cà phê thật Việt Nam là một trong những quốc gia có sản lượng cà phê...
Cho những người muốn “khởi nghiệp” trong tình yêu Tình yêu đích thực có hoa mộng nhưng cũng có cả lo toan, có...