Tháng 12, 2017
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 22/11/2017 10:04 AM (GMT+7)

Internet và tôi...

Cho đến bây giờ khi wifi đã giăng tầng tầng lớp lớp khắp mọi nơi thì tôi vẫn nhớ cái sợi dây có đầu giắc để cắm vào máy tính, nó như là cầu vồng để dẫn mình lên giời, là cái đầu huyền thoại để mình tan vào thế giới.

Nếu không có internet, tôi chả phải tôi bây giờ. Điều khẳng định này hết sức chính xác. Tất nhiên, tôi cũng có một thuận lợi rất lớn là, kịp sống trong thời đại có internet và tạm coi là biết tận dụng nó, dù hết sức lơ mơ.

Hết sức khiêm tốn thì cũng phải nói điều này, tôi là một trong những người viết tiếp cận internet khá sớm. Và nhờ thế mà, tôi thành tôi.

Hồi đầu, internet là loại dial up kết nối từ điện thoại. Cả Pleiku hồi ấy chắc không quá vài chục người xài món này, kết nối từ điện thoại vào máy tính, mà máy tính đa phần là loại nghĩa địa nhập lậu từ nước ngoài về, muốn viết bài thì khởi động máy xong đi bộ 5 cây số về nó hoàn tất khởi động là vừa.

Máy tính thời này thường gắn với cái đĩa A huyền thoại, hình vuông, màu đen. Anh nào có cái đĩa này lấp ló ở túi áo ngực thì thiên hạ lác mắt. Và máy tính thời này ở cơ quan thường được dành cho một cái phòng xịn nhất, có máy lạnh, dép và người 2 ngày... không tắm phải ở ngoài. Email thì Gmail hình như chưa có, mới chỉ có VNN và Yahoo. Viết bài hoặc xử lý ảnh xong (thời ấy chưa có máy kỹ thuật số, ảnh chụp phim xong ra tiệm làm ảnh xong thuê scan rồi cop file về), nối sợi dây từ điện thoại vào máy tính xong là bắt đầu ngồi... run. Bởi nó chạy rất... từ từ, rất kiên nhẫn, rất trêu ngươi, rất chi tưởng chủ nó là công tử Bạc Liêu.

Internet và tôi... - 1

Phần lớn là gần xong, thấy cái kết thúc đã lơ lửng trước mặt, chuẩn bị thở phào thì... phụp phát, đứt, chạy lại từ đầu. Mà tiền internet thì tính theo phút điện thoại. Cuối tháng cứ nhìn mặt vợ khi nhận cái bill điện thoại là biết mình đã... vén tay áo xô đốt nhà táng giấy như thế nào? Phần lớn là cả tháng lương sẽ đi theo cái bill ấy. Và cho đến bây giờ khi wifi đã giăng tầng tầng lớp lớp khắp mọi nơi thì tôi vẫn nhớ cái sợi dây có đầu giắc để cắm vào máy tính, nó như là cầu vồng để dẫn mình lên giời, là cái đầu huyền thoại để mình tan vào thế giới.

Lại một hôm, đang loay hoay với những kinh nghiệm vặt để làm sao mail, đọc báo, chat... mà tốn ít tiền nhất, để cuối tháng bao giờ vợ cũng cười và mình cũng không... lên máu, thì một cô cháu, nhà văn Đào Phong Lan, mail: Chú ạ, chú nên có một cái blog, trên ấy tha hồ tung hoành, chú chơi với cả thế giới, và thế giới cũng... biết chú. Tôi reo lên: Thế à hay quá. Lan bảo có cái trang này, cháu lập cho chú một cái blog nhé, và thế là "nhật ký trực tuyến" mang tên tôi ra đời.

Từ trang ấy, sau này tôi chuyển sang blog với tên miền riêng, nó thênh thang hơn nhiều. Sau nữa, khi facebook xuất hiện thì hầu như, tất cả mọi người đã hiểu thế nào là thế giới mạng, là những gì ngoài tầm mắt ta nhưng vẫn là của ta, vẫn thường trực trong ta mọi lúc mọi nơi.

Nói thế, nhưng không phải ai cũng hiểu thế nào là mạng.

Nhớ hồi đi dự cái trại sáng tác với mấy nhà văn luông luống tuổi, các bác cứ thấy tôi kê máy tính suốt ngày ở mọi nơi có thể thì lấy làm... lạ lắm. Có bác nhô vào rồi nói: Mày cứ suốt ngày thế thì nguy lắm, trên ấy toàn độc hại. Tôi bảo bác xem bao giờ chưa? Chưa nhưng tao nghe phổ biến thế. Tôi bảo bác ơi em đang sáng tác đấy, chữ của em chứ có phải của ai đâu mà độc hại. "Ơ thế à, cho tao xem tí". Tôi chỉ cho bác ấy xem bài thơ đang làm. Bác bảo ơ rồi thế nào. Rồi thì em cắm cái này vào, tôi giơ cái Dcom thần thánh thời ấy vào, kết nối, bấm mail. Sau đó bấm điện thoại gọi ngay cho tờ báo tôi vừa mail, đầu kia oang oang, bài của bác tới rồi. Tôi hí hửng đầy kiêu hãnh nói: "Bác thấy chưa, trong khi bác lọ mọ bỏ phong bì ra bưu điện gửi thì bài em đã... lên khuôn rồi?"

Lại có ông sếp, cơ quan mắc internet xong thì quán triệt: Chỉ cơ quan ta được dùng, không cho người ngoài dùng, vì họ sẽ ăn cắp tài liệu cơ quan. Là ông này thấy thi thoảng có anh bê cái laptop vào, cắm nhờ đầu giắc để mail nhờ. Giải thích là mail của người ta, người ta chỉ nhờ đường truyền thôi, mà đường truyền thì cơ quan ta mua trọn gói ổng vẫn không chịu. Lại có ông khác khi được nhà báo hỏi địa chỉ mail thì bảo tôi... để quên ở nhà rồi, sáng đi làm đã để lên bàn nhưng rồi quên mất. Ông nữa thì, địa chỉ là ABC Lê Lợi, Pleiku, còn hẹn thêm: nhớ ghi thêm số điện thoại cho chắc nhé.

Bây giờ thì, chả cứ bạn bè lúc uống cà phê, ngay trong một nhà, lúc ăn cơm, trước mắt mỗi người là một smarphone, trong nhà la liệt moderm. Đối diện nhau nhưng nhiều khi nói chuyện với nhau cũng qua... inbox.

Nhưng nó lại dẫn đến một thái cực khác, ăn phây ngủ mạng.

Facebook nó kéo mọi người lại gần nhau, hết sức gần nhau, người ở Tây bán cầu ngáp người ở đông bán cầu xông vào bình được ngay, mở ra một không gian vô cùng thú vị để mọi người trao đổi trực tuyến, như ngồi bên nhau, tức thì lập tức mọi sự kiện... thì nhiều người đã biến mình thành con nợ của phây.

Khổ cái không phải ai cũng đủ chữ để chơi, vậy nên có người cứ một tiếng lại lên phây “wao” một cái, bí hiểm như... triết học. Có người tròn như hạt mít, vuông như cối xay, ngắn như bánh tét nhưng hễ cứ post ảnh nào là lại hàng trăm người vào còm: chị iu xinh quá...

Nhưng, internet quả là một con đường huyền diệu. Nó mở ra biết bao nhiêu điều mà chỉ cách đây mươi năm, rất nhiều người thông minh nghĩ cũng không ra. Một cách ví von như Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông nói: Nó là con đường mà ai cũng phải đi, và trên con đường ấy thi thoảng cũng có những trục trặc, trong hàng chục triệu người đi mỗi giờ, cũng có vài tên kẻ cướp. Nhưng rồi, mọi người vẫn đi, vì đấy là quy luật, là sự phát triển hợp lý, và phía trước là chân trời...

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Câu chuyện về giọng nói Không riêng xứ Nghệ mà bất kỳ địa phương nào cũng vậy. Cần...
Ném đá Quý ông lịch lãm 2017: Chị em ghen tỵ đó, đẹp là thiên chức của đàn ông Hôm nay xem thiên hạ xúm vào chê bai các nam vương đẹp và...
Từ chuyện nghệ sỹ Lê Giang: Ôm hận sau ly hôn chỉ mang lại cay đắng Những ồn ào của nghệ sỹ Lê Giang "Sau ánh hào quang" hay những...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...