Tháng 06, 2018
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 13/06/2018 21:13 PM (GMT+7)

Khi lãnh đạo đi vắng - lòng dân có trở về?

Sau những ngày diễn ra sự việc quá khích ở Bình Thuận, tôi luôn muốn hỏi: “Có bao giờ và đến lúc nào sẽ có cuộc đối thoại để lãnh đạo nói chuyện cùng nhân dân, để những ẩn ức trong dân được thực sự lắng nghe, tránh xảy ra những câu chuyện tương tự ở thời tương lai?”.

Cuối tuần qua, nhiều người dân tại Bình Thuận đã xuống đường từ một cuộc kêu gọi trên internet, với lý do bày tỏ sự lo lắng trước dự luật đặc khu và an ninh mạng. Từ lý do ấy, nhiều người bị kích động xuống đường với những nỗi ấm ức khác nhau dồn nén, nay có cơ hội được thổi bùng lên để trở thành bạo loạn.

Nhà tâm lý học xã hội Gustave Le Bon, tác giả của “Tâm lý học đám đông” đã nói từ rất lâu rồi, sức tàn phá mạnh mẽ của đám đông luôn được bắt nguồn từ nỗi sợ hãi và lo lắng. Vì thế, sự xuất hiện của một cá nhân có trách nhiệm, đủ thẩm quyền để giải thoát những lo lắng và sợ hãi của đám đông sẽ là giải pháp xóa đi những cơn cuồng nộ.

Nhưng với những gì đã xảy ra ở Bình Thuận cuối tuần qua, khi bạo lực leo thang vượt quá sức tưởng tượng, bài học gì cần được rút ra và phải được làm ngay?

Khi lãnh đạo đi vắng - lòng dân có trở về? - 1

Ít được lắng nghe và đối thoại, những cơn ấm ức trong dân có thể bùng lên thành bạo loạn.

Trong một đám đông bạo loạn, hẳn có những người mưu đồ dẫn dắt  và hẳn cũng có những người chỉ biết làm theo mệnh lệnh của đám đông. Trong số ấy, hẳn cũng có nhiều người dân xuống đường cũng chỉ bởi mong muốn tiếng nói của họ được lắng nghe. Sự không được lắng nghe, kể cả khi cơn bạo loạn đã qua, cũng có thể tiếp tục âm ỉ như một đống tro còn nóng có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Vì thế, hành động cần ngay sau đó là những người lãnh đạo địa phương có sẵn lòng đối thoại với dân, ghi nhận và giải quyết những vấn đề mà dân băn khoăn hay không, thay vì đẩy sắc phục cảnh sát ra đường khiến nỗi lo lắng của dân khó lòng giảm bớt.

Câu chuyện của Phan Rí Cửa năm nay đã không được giải quyết giống như cách ở Đồng Tâm năm ngoái. Trong vụ bạo loạn năm nay dường như đã có sẵn những bàn tay kích động. Nhưng nếu như không chọn giải pháp đi thẳng vào điểm nóng như ông Nguyễn Đức Chung đến Đồng Tâm để nói chuyện cùng dân, tháo ngòi nổ, không đẩy dân và những người lính công an vào thế đối đầu nhau ngay tại thời điểm nước sôi lửa bỏng thì cũng cần một giải pháp khác.

Rõ ràng, khi thiên tai, thảm hoạ xảy ra, chúng ta dễ dàng thấy những người lãnh đạo địa phương đó có mặt tại hiện trường. Vậy khi lòng người còn căng thẳng, dù sự việc đã lắng lại, một cuộc đối thoại với người dân vẫn là điều cần thiết.

Tất nhiên, khi những lãnh đạo địa phương đã đủ tự tin ngồi vào vị trí để ra những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của hàng triệu người thì việc tiếp xúc với dân là điều hiển nhiên có trong lịch trình công việc. Nhưng nếu lãnh đạo bận việc tới mức quên mất thói quen này, quên mất trách nhiệm của mình là phải lắng nghe và đối thoại với người dân về những vấn đề bức xúc của họ để tìm ra giải pháp kịp thời thì những vụ như Bình Thuận 2, Bình Thuận 3 có thể sẽ lại xảy ra trong tương lai mà chưa cần tới bàn tay kích động nào cả.

Khi tôi đặt ra câu hỏi: Sự kiện đã qua rồi, nhưng tại sao đến giờ chưa có ai đối thoại với người dân ở Phan Rí Cửa?, có người đã nói với tôi rằng: Thứ nhất, không thể nhân nhượng với những phần tử bạo loạn. Thứ hai, tại sao lãnh đạo địa phương phải đối thoại trực tiếp khi đã có một hệ thống làm cầu nối, mà chính họ cũng phải đảm bảo trách nhiệm giải trình trước hội đồng nhân dân, rồi qua kênh báo chí nữa?

Vâng, đúng là thứ nhất, trong đám đông ấy có thể có những người mưu đồ lật đổ. Nhưng cũng trong đám đông ấy cũng có rất nhiều người xuống đường chỉ vì nỗi ấm ức lâu ngày không được giải tỏa. Thứ hai, đúng, người dân có rất nhiều kênh để truyền đạt tiếng nói của mình tới những người có trách nhiệm. Song, cho dù các kênh đó hoạt động hiệu quả thì vẫn luôn có những cơn khủng hoảng xã hội bất thần nổ ra, như cái lý do khiến người dân Phan Rí Cửa xuống đường từ hôm chủ nhật. Trong những cơn khủng hoảng đó, người đứng đầu chính quyền địa phương nếu chỉ dẹp yên ngoài đường thôi chưa đủ. Bây giờ là lúc cần đến sự xuất hiện trực diện của họ để lắng nghe lại lòng dân, để người dân có thể trực tiếp nói về những bức xúc lâu nay, để người dân tin rằng lãnh đạo của họ vẫn đang có trách nhiệm đối với trật tự và an sinh xã hội tại địa phương của mình.

Cơn bạo loạn đến giờ đã tạm yên, nhưng khi nào lòng người yên trở lại, điều đó phụ thuộc vào bản lĩnh của người đứng đầu địa phương đó – những người hoàn toàn có thể tạo ra các cơ hội để lắng nghe dân bất cứ lúc nào, để hiểu và để tạo nên sự thay đổi tốt đẹp hơn, tránh đi những hao hụt mất mát về tài sản và về cả sự tin tưởng mà người dân dành cho chính quyền. Việc đó có khó không? Việc đó có thể làm ngay không? Làm hôm nay và để cho ngày mai!  

Phạm Trung Tuyến

Tin đọc nhiều

21/6 - Chuyện "Ngày của mình" Nhà báo ngày này ai cũng vui, từ báo nhỏ tới báo lớn (tức là...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Lời nhắn hậu 8/3: Phụ nữ ơi, xin giúp nhau hạnh phúc! Hôm nay, sau khi những lời chúc tụng ngọt ngào của ngày 8/3...
Để ta còn biết nẻo về Có câu: Người ta bị lạc vì họ không biết đích đến ở đâu. Tôi...