Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 01/07/2015 09:45 AM (GMT+7)

Khi tình thương bị đong đếm

Việc một số người dùng phép tính lạnh lùng để đo đất tình thương cho trẻ ở Ngôi nhà Hạnh phúc thật vô cảm.

Vậy là, khi tôi viết những dòng chữ này thì 32 trẻ ở “Ngôi nhà Hạnh Phúc” sẽ không bị tan đàn xẻ nghé, bị dẩy vào xã hội với cuộc sống lang thang, nay đây mai đó.

Không chỉ tôi mà những ai quan tâm đến số phận của “Ngôi nhà Hạnh Phúc” đã thở phào khi ông Chủ tịch UBND quận Bình Chánh, TP.HCM phát biểu rằng: Cần phải có sự linh động trong các trường hợp cụ thể, kể cả sự châm chước khi xét về diện tích nhà đất, không áp đặt máy móc hành chính, đòi hỏi phải đủ 10m2 hay 30m2…

Số phận những đứa trẻ vốn đã sớm chịu thiệt thòi vì hoàn cảnh gia đình, bé thì mồ côi, bé thì cha mẹ quá khó khăn, sớm phải bươn chải để mưu sinh…đã tìm được mái ấm tình thương ở vợ chồng anh chị Hoàng-Vân.

Dù ngôi nhà không khang trang, không đủ diện tích tối thiểu dành cho mỗi người (30m2/ người/ khu vực nông thôn) như quy định của nhà nước, nhưng ở đó có tấm lòng yêu thương vô bờ bến của hai anh chị.

“Tôi sợ đám trẻ đói, thất học, cho ăn cơm, dạy chữ. Tôi chỉ có tình thương, tôi cũng rất nghèo”- Lời chị Vân chia sẻ khi ngôi nhà của những đứa con nuôi của anh chị sắp bị chính quyền xã yêu cầu giải tán.

Anh Hoàng, chị Vân nghèo về vật chất nhưng giàu về tình thương. Tình thương của anh chị với những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ đã bị chính quyền xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM đong đếm một cách máy móc và cứng nhắc, khi viện dẫn không đủ diện tích cho mỗi trẻ là 30m2.

Dư luận lên án gay gắt sự vô cảm của người ra quyết định đóng cửa Ngôi nhà Hạnh Phúc, riêng tôi lại nghĩ rằng, đó là những cán bộ chỉ biết “1 cộng 1 bằng 2” nên mới máy móc làm phép tính đo diện tích để làm lý do không cho ngôi nhà đủ điều kiện để cấp phép.

Khi tình thương bị đong đếm - 1

 Những đứa trẻ ở ngôi nhà Hạnh Phúc của anh Hoàng, chị Vân (Ảnh báo Pháp Luật VN)

Cán bộ chính quyền xã Bình Hưng, cán bộ ngành lao động xã hội từ cơ sở đến trung ương đều cho rằng, các em nhỏ cần phải có điều kiện sống tốt nhất để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ.

Nhưng anh Hoàng đã nêu ra bốn tiêu chí được coi là điều kiện tốt nhất cho các bé, đó là : Tình yêu thương để các con được sống như trong một gia đình; tinh thần vững vàng để các con có chỗ dựa; học vấn để các con có một tương lai; mục đích sống để các con nỗ lực.

Và những đứa trẻ ờ Ngôi nhà Hạnh Phúc đã lần lượt trưởng thành, vào đời từ tiêu chí rất bình dị, chứa chan tình yêu thương của anh Hoàng, chị Vân.

Đành rằng, con số 10m2 ở đô thị và 30m2 ở khu vực nông thôn mà nhà nước đặt ra cho các cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi là điều hết sức cần thiết, nhưng tôi cứ tự hỏi, liệu những con số ấy có đong đếm được tình yêu thương như  Hoàng, chị Vân đã dành cho những đứa trẻ vốn đã sớm phải chịu những thiệt thòi.

Điều kiện tốt nhất theo cách nghĩ của anh Hoàng, chị Vân là “Dồn mọi tâm lực của mình và tin rằng các bé sẽ lần lượt trưởng thành, tự tin vào đời”.

Tình yêu thương của con người với con người không thể bó hẹp theo mỗi m2.

Linh Trần

Tin đọc nhiều

Thông điệp ám ảnh từ kẻ chiến bại Mang nỗi ám ảnh từ thông điệp đáp trả của Orm, tôi thử lặn...
Bi kịch của niềm tin Niềm tin phải bắt nguồn từ thiện tâm và không thể mua được...
Những nẻo về chấp chới... Thế là hết Tết. Đến lượt mình tất tả rời quê, tiếp tục hành...
Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc Nhìn lại sự kiện chiến tranh biên giới 1979, cũng từng có...