Tháng 02, 2018
Thứ bảy
Thứ Sáu, ngày 26/01/2018 16:28 PM (GMT+7)

Ký ức những trận cầu: Như con đường của số phận và cái đẹp

Trong những ngày này, khi người yêu bóng đá Việt Nam đang tự hào về đội U23 Việt Nam thì trong ký ức của tôi lại hiện lên những sân bóng ven chân đê. Tôi như thấy tất cả những cầu thủ của đội bóng làng tôi đã mất trở về. Họ bước ra sân sau những ngày cày cấy, sau những trận bom, sau những cơn đói. Có khi, chỉ qua một trận đấu, người ta được nhìn thấy con đường của số phận và cái đẹp.

Tôi đã xem một bộ phim tài liệu do FIFA đặt hàng nói về bóng đá. Trong bộ phim ấy, có phần nói về tình yêu bóng đá của người dân Brazil đặc biệt là những đứa trẻ ở những khu phố ổ chuột. Và lúc đó, tôi thấy thật tiếc cho bộ phim ấy khi những người làm phim không được biết rằng trong những năm chiến tranh đầy mất mát và trong một cuộc sống ngèo đói, có một đất nước đã mang theo cơn mê bóng đá trong đời sống của mình như một nguồn sống vô tận. Đất nước đó là Việt Nam.

Nền bóng đá của chúng ta đứng về thành tích thi đấu trong các giải quốc tế chẳng đáng gì để kể ra như Brazil, Đức, Argentina, Pháp, Anh... và với cả những nước trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc. Nhưng câu chuyện về bóng đá của chúng ta lúc nào cũng là một câu chuyện lộng lẫy, kỳ vĩ và ý nghĩa nhất trong những câu chuyện của thế gian này.

Bây giờ thi thoảng tôi vẫn về quê và đi theo con đường chạy ven sông Đáy từ Ba Thá về đến làng mình, tôi vẫn thấy những sân bóng đá nằm sát chân đê. Chỉ một đoạn đường ngắn hơn chục cây số mà có tới dăm sân bóng. Đó là những sân bóng của các xã thậm chí của các làng ven sông. Và những lúc ấy, ký ức về những trận bóng của những năm tháng xa xưa lại hiện về. Những năm tháng đó, cho dù đời sống vô cùng khó khăn và nhiều thách thức thì mỗi làng quê vẫn tự ban cho mình một món quà “xa xỉ” nhất là những sân bóng.

Ký ức những trận cầu: Như con đường của số phận và cái đẹp - 1

Có khi chỉ qua một trận đấu, người ta được nhìn thấy con đường của số phận và của cái đẹp.

Tất cả những đứa trẻ ở thôn quê ngày ấy đều mê bóng đá. Trong những chiếc cặp sách tới trường chúng thường mang theo những trái bóng. Nhưng không phải những trái bóng tiêu chuẩn như sau này mà là những trái bóng được bện bằng lá chuối khô và bưởi non.

Vào những lúc không phải đến trường, lũ trẻ chúng tôi thường mò ra xóm bãi nơi trồng rất nhiều chuối để lấy lá chuối khô bện thành những quả bóng. Đến mùa bưởi ra trái, chúng tôi rủ nhau đi ăn trộm những trái bưởi non, vùi vào đống lửa cho trái bưởi mềm để làm bóng.

Khi những người dân Hà Nội sơ tán về quê tôi và mang theo những quả bóng cao su thì những quả bóng cao su ấy trở thành một sự kiện lớn đối với lũ trẻ thôn quê. Có những lúc, trái bóng cao su có hai màu xanh đỏ được đặt giữa sân và lũ trẻ ngồi xung quanh ngắm nhìn trái bóng như ngắm nhìn một viên ngọc lớn.

Lúc nào có thời gian là chúng tôi đá bóng. Hồi đó, lũ trẻ thường tổ chức học nhóm vào ban đêm ở một gia đình nào đó. Mỗi đứa đi học đêm đều mang theo một ngọn đèn dầu. Chúng đã đặt những ngọn đèn dầu xung quanh một chiếc sân và bắt đầu chơi bóng.

Và cho đến tận bây giờ, tôi tin rằng: không ở đâu trên thế gian này lại có những trận bóng như vậy. Đó không phải là một trận bóng. Đó là một cơn mê lộng lẫy.

Hồi nhỏ tôi mắc bệnh mộng du. Và trong cơn mộng du ấy, tôi rời khỏi giường ngủ, mang trái bóng bưởi ra sân đình và chơi bóng khi đôi mắt vẫn nhắm. Mẹ tôi đã tìm thấy tôi. Sau này mẹ kể cho tôi biết những lúc như thế, bà đứng lặng trong đêm nhìn tôi một mình chơi bóng. Bà đã khóc. Nhưng trong lòng bà lại không hề gợn lên một chút sợ hãi nào về tôi.  Bà khóc trong một cảm xúc mà bà không lý giải nổi.

Bây giờ trong nhà văn hóa của làng tôi vẫn còn những lá cờ được trao cho đội bóng làng tôi. Một câu chuyện về đội bóng của những người nông dân làng tôi vẫn còn được kể tới tận bây giờ như một câu chuyện cổ tích.

Đó là năm đội bóng làng Chùa lọt vào chung kết giải bóng của các đội bóng phong trào của tỉnh Hà Tây cũ. Trận chung kết được tổ chức tại sân bóng thị xã Hà Đông. Cha tôi ngày ấy đang công tác ở Hà Đông. Ông đã mua vải thâm để may quần áo cho đội bóng nông dân làng mình. Ông nói với người thợ may dùng vải trắng để may cổ áo. Chính vì thế khi đội bóng làng Chùa ra sân thì những cổ động viên đã “ồ” lên và gọi đội bóng làng tôi là đội bóng “Quạ khoang”.

Ngày đó phương tiện giao thông đi lại vô cùng khó khăn, những người làng Chùa đã đi bộ suốt đêm trên đoạn đường 30 ki lô mét cùng với cơm nắm, khoai luộc, cà muối ra thị xã Hà Đông để cổ vũ cho đội bóng làng mình. Giải năm đó đội bóng làng Chùa vô địch. Sau trận đấu, những người làng tôi lại đi bộ từ thị xã về làng trong niềm vui bất tận.

Trong những năm tháng đó, tên tuổi của hai loại người luôn được vang lên trong các câu chuyện của người làng. Đó là tên của những người làng đã hy sinh trong mặt trận và tên của những cầu thủ đội bóng nông dân của làng như các ông Hào Tài, Trọng Nhường, Thân Vân, Tâm Quang.... Có những thanh niên làng tôi là những cầu thủ xuất sắc của đội bóng làng đã đi vào mặt trận và đã hy sinh. Mỗi trận đấu bóng với làng khác, người làng tôi lại tiếc nuối khi đội bóng làng mình không còn những cầu thủ ấy nữa.

Khi đội bóng làng tôi thua một đội bóng thiên hạ nào đấy, rất nhiều người làng đã khóc và họ tin rằng nếu những cầu thủ của làng không hy sinh trong mặt trận mà trở về thì đội bóng làng tôi chẳng bao giờ bại trận.

Trong những ngày này, khi những người yêu bóng đá Việt Nam đang quá hạnh phúc và tự hào về đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thì trong ký ức của tôi hay hiện lên mênh mông và kỳ vĩ những sân bóng ven chân đê ở các làng quê. Và lúc đó, tôi như thấy tất cả những cầu thủ của đội bóng làng tôi đã mất trở về. Họ bước ra sân sau những ngày cày cấy, sau những trận bom, sau những cơn đói và bắt đầu chơi bóng.

Ngẫm kỹ, tôi thấy ký ức về những cầu thủ ấy và những trận đấu ấy ngang bằng với bất cứ ký ức nào của con người. Bởi đó thực sự không phải là câu chuyện của một môn thể thao nữa. Bởi có khi chỉ qua một trận đấu, người ta chợt được nhìn thấy con đường của số phận và của cái đẹp.

Nguyễn Quang Thiều

Tin đọc nhiều

Dung thứ là một sức mạnh Năm cũ đã qua, chúng ta “kết sổ" bằng việc thôi ngoái đầu lại...
Anh thợ lơ lửng ngoài cửa kính hay những cảm hứng trao truyền Cuộc thi chạy đầu tiên tôi tham gia năm 2015 trên Sapa, qua...
Mẹ và những cuộc marathon trong đời Nếu muốn trải nghiệm toàn bộ một đời sống chỉ trong một...
Ươm mầm "Cây Sáng tạo" cho hạnh phúc no đầy Những em bé Cần Giờ, anh thợ điện Sài Gòn hay chàng sinh...