Tháng 12, 2016
Thứ bảy
Thứ Tư, ngày 13/03/2013 13:01 PM (GMT+7)

Lại phải nói câu... rất tiếc!

"Thay vì quy cho báo chí “bệnh” thiểu năng hoặc có vấn đề, ông Toàn nên lắng nghe và tiếp thu những phản hồi, những tâm tư chính đáng từ người dân – mà báo chí chỉ là người truyền đạt lại – một cách cầu thị".

Thông tin trong làng báo hôm qua cho hay tại hội nghị bàn về các nội dung của dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt tổ chức vào chiều 11/3, không ít phóng viên đã “choáng” khi nghe lời phát biểu có liên quan đến báo chí của ông Đinh Mạnh Toàn, phó cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – bộ Công an.

Tại hội thảo, khi nói đến nội dung liên quan đến hai hành vi là không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng mà dự thảo có đề cập, ông Toàn nói: “Báo chí nên hướng dư luận đúng vào các kết luận của các cơ quan chức năng. Báo chí cũng nên hướng dư luận vào đúng với các kết luận của những người chủ trì các cuộc họp của các cơ quan chức năng. Gần đây tôi lên mạng xem, báo chí vẫn hướng dư luận vào cái khác, đó là chúng ta nêu lên thế nào là mũ giả, mũ rởm. Các phóng viên đó có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm, mà cứ phải đưa ra bằng những lời lẽ, những giả thiết...”

Việc “báo chí hướng dư luận vào cái khác”, tức “nêu lên thế nào là mũ giả, mũ rởm” mà ông Toàn nói, thực chất là những thông tin được phóng viên nhiều tờ báo thu thập, ghi nhận từ phản hồi, thắc mắc của người dân trước nội dung của các quy định (dự thảo) có liên quan trực tiếp đến họ đã bị ông Toàn quy kết rằng “các phóng viên đó có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm...”

Chỉ một thời gian ngắn sau sự kiện ông Bùi Quang Tiên, vụ trưởng vụ Thanh toán thuộc ngân hàng Nhà nước, mắng dân là quen hưởng gió biển, khí trời ở nền văn minh lúa nước nên không hiểu cái “thâm ý” của ngành ngân hàng khi ra quy định thu phí giao dịch ATM nội mạng nên mới ta thán, kêu ca, một lần nữa người ta lại nghe được lời nhận xét mang nhiều tính miệt thị hơn là xây dựng nhắm vào người dân (phóng viên thì cũng là dân, phản ánh ý kiến của người dân) của một vị đứng đầu cơ quan công lực.

Không chỉ cảm thấy bị xúc phạm, người ta còn ngạc nhiên hơn khi ông Toàn, người đại diện cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của cả nước – lực lượng hành pháp mà tính chính xác về chứng cứ luôn là mục tiêu hành động – lại có thể dễ dàng đưa ra kết luận rằng “100% ý kiến của người dân cho rằng cứ rẻ là mua (mũ bảo hiểm – PV), biết là hàng giả vẫn mua”.

Ở đây có hai vấn đề cần bàn. Trước hết, nói “100% ý kiến của người dân” là 100% của bao nhiêu người dân? Giả dụ đây là 100% của 100 người, thậm chí là 1.000 hay 10.000 người dân được hỏi ý kiến thì liệu có đại diện được cho cả chục triệu người đang đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy hiện nay? Công luận cần nghe số liệu thống kê từ người đứng đầu cơ quan công lực một cách chính xác, có cơ sở. Thứ hai, nếu con số 100% chỉ là số liệu mẫu và tính phổ quát không lớn mà dựa vào đó để cho rằng tất cả người dân vì ham rẻ nên biết hàng giả vẫn mua thì đó là sự xem thường công chúng khó chấp nhận được.

Có một điều chắc chắn rằng nếu số đông (chứ đừng nói là tất cả) người dân dù biết hàng giả vẫn mua vì giá rẻ thì sự tồn tại và phát triển của những nhà sản xuất, phân phối mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng trước sự lấn lướt của mũ giá rẻ, mũ giả sẽ được hiểu như thế nào? Bản thân người viết và không ít đồng nghiệp cũng là những người tiêu dùng thường chọn mua cho mình, cho người thân những chiếc mũ bảo hiểm được sản xuất tại Việt Nam với nhãn mác hợp chuẩn, hợp quy theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm vì quý trọng sức khoẻ, sinh mạng của chính mình và gia đình, dù biết rõ giá của nó không rẻ.

Nhưng, trên tất cả những điều ấy, cần nhớ những thông tin do báo chí phản ánh mà ông Toàn cho rằng do “các phóng viên có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó...” đều xuất phát từ việc dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang trong giai đoạn lấy ý kiến trước khi hoàn chỉnh, trình ký. Khi giới truyền thông phản ánh những phản hồi từ phía người dân về những chuyện bất cập có liên quan đến các quy định trong dự thảo (như không biết mua ở đâu mới đúng là hàng đảm bảo chất lượng, chọn thế nào để tránh việc mua nhầm hàng giả hay những thắc mắc vì sao lỗi không đội mũ bảo hiểm chỉ phạt 150.000 đồng trong khi đội mũ giả lại bị phạt đến 200.000 đồng...) thì thực chất, đó chính là cung cấp những thông tin quan trọng cho cơ quan chức năng tham khảo để có cơ sở thực tiễn khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, là hướng dư luận quan tâm, lên tiếng vào đúng câu chuyện mà cơ quan chức năng – cụ thể là cơ quan soạn thảo dự thảo – đang quan tâm, đang cần nghe chứ sao lại cho rằng việc đó là hướng dư luận vào không đúng chỗ như cách mà ông Toàn ám chỉ khi diễn đạt trong phát biểu tại buổi họp nói trên?

Nghĩ cũng nên nhắc lại thông tin do cục Quản lý thị trường đưa ra: trong đợt kiểm tra thí điểm tại Hà Nội vừa qua, 100% điểm kinh doanh mũ bảo hiểm có vi phạm và trong tổng số hơn 3.330 chiếc mũ được kiểm tra có tới 59,89% số mũ là không có hoá đơn, chứng từ gốc.

Thực tế ấy cho thấy trong chừng mực nào đó sự bất lực của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan công lực trong việc chống hàng gian, hàng giả nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Vậy đâu sẽ là cơ sở thuyết phục khi xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không đạt chất lượng bởi xét ở khía cạnh nào đó, họ cũng có thể là nạn nhân của việc quản lý, chế tài không nghiêm của luật pháp trên những lĩnh vực có liên quan? Và nếu đã như vậy, càng thấy rằng những thông tin mà báo chí nêu ra, có thể không đúng theo ý muốn của ông Toàn là phải “hướng dư luận đúng vào các kết luận của các cơ quan chức năng” và “hướng dư luận vào đúng các kết luận của những người chủ trì các cuộc họp của các cơ quan chức năng”, nhưng hoàn toàn đúng với thực tế, đúng với tâm tư của người dân và là cơ sở hết sức cần thiết cho bất cứ một văn bản pháp luật nào.

Thay vì quy cho báo chí “bệnh” thiểu năng hoặc có vấn đề, ông Toàn nên lắng nghe và tiếp thu những phản hồi, những tâm tư chính đáng từ người dân – mà báo chí chỉ là người truyền đạt lại – một cách cầu thị. Lẽ ra nên như thế. Thật tiếc!

Theo Thảo Du (Sài Gòn tiếp thị)

Tin đọc nhiều

Con cua trong hộp Phương Tây ngày càng hướng đến việc phổ biến tư duy “think...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Võ Văn Kiệt - Một người của nhiều người Có người nói, ông Võ Văn Kiệt có duyên với trí thức, văn...
Xả lũ thủy điện không thể… mặc dân Quảng Bình với hơn 71.000 ngôi nhà ngập chìm trong nước lũ...