Tháng 02, 2017
Thứ hai
Thứ Tư, ngày 29/05/2013 09:57 AM (GMT+7)

Lại than về “nhiễu loạn loa phường!”

Khu tập thể tôi ở chắc nằm trên ranh giới giữa ba tổ dân phố, nên vào một giờ nhất định, chẳng hạn sau 7h sáng, cặp tai tội nghiệp dễ muốn được… điếc lòi, để khỏi chịu giao thoa của mấy nguồn âm từ vài loa phóng thanh.

Tồi tệ hơn, căn hộ của tôi nằm ở đầu hồi tầng ba, nên lĩnh đủ âm lượng, thường cực đại từ mặt parabol của loa phóng thanh gắn ở tường nhà cao tầng nằm trước mặt. Tôi vốn ghét một “tác phẩm mới” của ngôn ngữ báo chí đương đại, là từ “vỡ òa”. Hẳn vì thế mà bị xu thế hãnh tiến, có phần ô trọc của truyền thông trừng trị: cả nhà tôi và các đồ đạc kém đồ sộ trong nó như muốn vỡ òa vào mỗi sáng, lúc 7h, và mỗi chiều, lúc 4h. Chủ nhật thì thường được tha.

Về tin tức trên loa phường thì tạm ổn, nhắc nhở ta làm việc này việc nọ, chẳng hạn làm vệ sinh. Nhưng nhiều tin, bài tuyên truyền được lặp đi, lặp lại khiến những ai được giáo dục theo một tinh thần chống Gơ ben (lãnh tụ quốc xã, chủ trương cứ phát đi phát lại một tin thì sẽ đạt hiệu quả tuyên truyền không ngờ) cảm thấy giận dữ.

Nhiều trong các vị chịu trách nhiệm về loa phường hẳn đã không chịu tìm tòi những nội dung mới, cứ “phát khoán” cho xong việc. Họ lại không tính rằng dù nội dung thống nhất theo kiểu “một cỡ giày cho mọi cỡ chân” đi nữa, định luật truyền âm sẽ gây hiệu ứng nhại: cùng câu chữ đến từ hai loa phường ở gần nhau sẽ đến tai người nghe chỉ cách nhau vài khắc. Những lúc như thế, ông bà nào đang cáu con sẽ bắt cháu phải chịu thêm vài bạt tai.

Lại than về “nhiễu loạn loa phường!” - 1

Loa được bật thường xuyên, kể cả ngoài giờ phát, nên mỗi lần gió lung lay là loa phát ra những âm thanh u ú, những tiếng rít chói tai. Từng đi lính thông tin, tôi từng được xem ảnh hưởng của tạp âm lên tai người thể hiện bằng các biểu đồ tiếng Nga, cảnh báo bệnh nghề nghiệp. Ô nhiễm âm thanh gây bởi loa phường trên nền văn hóa bấm còi kiểu vô tội vạ ngày lẫn đêm ở các đô thị sẽ đem lại những tổn thương khó thấy, khó lường hết hậu quả đối với sức khỏe cộng đồng. (Thiếu lắm, một luật chống ô nhiễm tiếng ồn!).

Đành rằng hiện có các vị rất “cùn”, khi vi phạm quy định này kia, bị chất vấn vì sao cố tình vi phạm, dù quy định này đã phát trên truyền hình và đài rồi, thì bảo tôi chả có điều kiện đọc báo, nghe đài, xem TV… Chắc vì thế mà phải sinh ra cái loa phường để điều trị thói chây bửa kiểu này.

Nhưng cái mà tôi dị ứng với loa phường nhất là các bài hát. Ở một xứ sở mà tuổi thiếu niên, thanh niên của 6X ngập vào vô vàn những bài hát cách mạng nhưng trữ tình, còn các bài hát hôm nay được loa phường tôi (ở trung tâm ngàn năm văn vật) phát đi nghe thật là tuyệt… vọng. Chúng gồm, theo tôi nhớ được, một “bài hát” kêu gọi giữ vệ sinh môi trường khá “thiểu năng” về nghệ thuật, một bài cực lực kêu gọi “ăn nóng uống sôi”, một bài lung linh gia đình gì đó trong pha tạp, và một bài nữa bắt đầu bằng một đoạn chập choeng hỗn loạn, rồi nói về xây dựng văn hóa giao thông, thì phải (?)...

Đặc điểm của các “bài hét” là chúng hẳn được sáng tác để phục vụ một phong trào cần phát động theo một chủ trương nào đó. Ngay từ âm thanh đầu, chúng đã lập tức tỏ ra một thứ “phở mậu dịch”, một thứ “mì không người lái” về văn nghệ, theo cách nói thời bao cấp. Còn nói theo ngôn ngữ chính thống, các thứ “bài hét” này là một tập hợp loạn xạ những âm thanh bất thành giai điệu. Về âm nhạc, chúng thể hiện hùng hồn xu hướng “nghiệp dư hóa” trong sáng tác ca khúc, trong khi nhiều người tự xưng là nhạc sĩ đương đại, ngược lại, cố tỏ ra ta đây chuyên nghiệp, với những “tác phẩm” chết ngay từ khúc dạo đầu.

Âm nhạc là tiếng nói tình cảm, nên các bài hát hôm nay nhạt nhẽo lắm, so với những tầm vóc kiểu “Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh”, “Về đây với đường tàu”… của thế hệ chúng tôi. Ca khúc hôm nay chủ yếu lai căng và nhố nhăng, bài thì hô khẩu hiệu vụng về, bài thì bị lung lạc bởi những tham vọng “hot”, “hit”, hoặc lạc loài giữa các tiêu chí “tiền” và “phây mớt” (nổi tiếng), đều là những hướng đạo mù, dẫn con cháu ta đi giật lùi về năng lực thẩm mĩ.

Lại than về “nhiễu loạn loa phường!” - 2

Nhiều thông tin được loa phường phát đi, phát lại khiến người nghe ức chế (Nguồn: Tiền Phong)

Loa phường còn vô tình làm bộc lộ cái gọi là trình độ văn hóa quá lùn của nhiều diễn viên. Tôi từng hơi lơ đễnh khi nghe nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn than không có ca sĩ nào hát thành công một bài về Hà Nội của ông, sáng tác khoảng cuối đời bao cấp. Để rồi một hôm, có bạn nước ngoài nghe loa phường nhăn mặt: “ai hát về Hà Nội mà lại vulgar thế?”. Từ có gốc là vulgar trong các tiếng Anh, Pháp, Nga… đều là: thiếu thẩm mĩ, thiếu tế nhị, tầm thường, khiếm nhã, thô bỉ… Tôi liền tắt cái “hiệu ứng điếc” của tai mình, thường bật mỗi khi nghe loa phường (các cụ ở khu song thân tôi ở gọi là “phường bát âm”) để nghe bài hát tội nghiệp của chú Toàn (trước làm cùng với cha tôi), và cố nén đề không bật ra những từ vulgar, theo nghĩa là “tục tĩu”…

Xin quay lại với các nhà quản lý văn hóa ở cấp phường xã. Các vị nên lấy ý kiến của dân về chất lượng tuyên truyền qua loa phóng thanh – một phương thức thời trước cách mạng truyền thông về nghe - nhìn. Nói riêng nhiều bài hát trên loa phường gợi đến cái mà các nhà phê bình âm nhạc Việt Nam hôm nay gọi là “phế thải nghệ thuật”. Đã có nhiều cảnh báo về hiệu ứng nhiễu loạn, làm lệch chuẩn, đảo lộn giá trị thẩm mĩ – những tác hại không dễ nhận thấy ngay, nhưng về lâu dài, sẽ làm dân ta “ô trọc” đi.

Nhìn rộng ra, các “phế phẩm âm nhạc”, nếu cứ lan truyền bất chấp các chuẩn mực của âm nhạc hàn lâm và văn hóa dân tộc, còn vi phạm quyền tự do con người trong cảm thụ cái đẹp về nghệ thuật.

Không khéo rồi cái tinh tế sẽ chỉ đọng lại, chẳng hạn, trong một ký ức thời bao cấp, khi nhiều người Hà thành từng nhịn ăn, dành tiền mua một dàn “tếch” (TEAC), để thưởng âm cho ngọt bén… Một thời nhọc nhằn tem phiếu, mà “tơ lụa” cả trong trách cứ:

“Thành phố đã đủ loa nghe

Ông mở bán dẫn, để khoe cái đài”…

Lê Thành

Tin đọc nhiều

Ồn ào ở trường Nam Trung Yên: Xin đừng dạy con trẻ nói dối! Tôi đã cố gắng tự cho mình một độ lùi thời gian để không vội...
Tấm vé số, người lái xe ôm già thời Vietlott, Grab Cá nhân tôi tin, sẽ không ai có thể hài lòng với việc kiếm...
Loạn phí, "chẳng nhẽ lại bán xe đi" Tất nhiên, khi hạ tầng chưa đảm bảo thì việc tăng thuế để...
Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc Nhân kỷ niệm 28 năm ngày mất cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng...