Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 31/07/2015 09:16 AM (GMT+7)

Lề đường đông đúc

Có lẽ phải đặt câu hỏi: Các địa phương chúng ta có thực sự muốn lập lại trật tự đô thị thực sự không, hay chỉ là động tác phong trào?

Sài Gòn, có lẽ là nơi nhiều hơn nơi nào hết trong Việt Nam về số người buôn bán lề đường.

Có lần đi lang thang chơi, tôi ghé quán sinh tố rất đông khách nằm trong con hẻm khu Tây balô Bùi Viện, Quận 1. Gọi là quán nhưng thực ra chỉ có chiếc xe đẩy lớn đặt sát một con hẻm cắt vuông góc con hẻm chính đó nữa. Hàng bán treo, móc, đặt để bất cứ chỗ nào. Khách cũng xách chiếc ghế nhựa nhỏ ngồi bất cứ chỗ nào ngồi được. Giờ cao điểm, khách kéo vô ùn ùn ngồi kín cả hẻm. Mười mấy người phục vụ luôn tay luôn chân vẫn không kịp. Thực ra họ có hẳn một phòng rộng ở sâu trong hẻm nhưng khách vẫn thích ngồi quán cóc bên ngoài, vui vẻ, rôm rả ngắm phố phường.

Tôi ngồi tám với bà ngoại trên 60 tuổi, đẹp sắc sảo và tinh anh, chủ của đại gia đình đông đúc đó.

-Nè, lấn chiếm lề đường quá nha dì.

-Ha ha. Không phải ai cũng được vậy đâu con. Dì là gia đình liệt sĩ nên mới được phường cho bán chỗ này đó. Cũng bởi mình nghèo nữa. Có hồi phường kêu dẹp, dì nói dẹp thì con cháu tui biết làm ăn chỗ nào. Mà dì cũng biết điều lắm, nhà dì con cháu học hành đàng hoàng, mấy đứa lớn thì ra đây buôn bán, không có đứa nào hư hỗn quậy làng quậy xóm (Ý dì nói gia đình dì không ai hư hỗn nên phường cho buôn bán trong hẻm này là đúng rồi).

Mùa mưa, Sài Gòn mưa không báo trước. Con hẻm phút chốc đầy sình lầy. Chân người qua lại lẹp nhẹp, bùn bắn lên đến gần ly sinh tố đặt trên chiếc ghế cao chừng hai gang tay, nhưng kệ. Dân la cà không ngại mưa, không ngại ngồi trên những lề đường lở lói chênh vênh, chỉ cần có chỗ ngồi đắc địa, có không khí xôn xao là đủ.

Đắc địa nên lề đường phố Tây đêm nào cũng đặc kín cả Tây lẫn ta là vậy. Về mỹ quan, hai đoạn lề đường này đáng được cho vào từ điển về độ xấu, sự bất tiện và gây nhếch nhác bộ mặt thành phố. Vì nó khấp khểnh, gồ ghề, rộng hẹp, cao thấp, màu mè, chất liệu... đều khác nhau, do mỗi nhà tự xây lấy tùy ý. Ban đầu họ để bàn ghế thấp ra lề đường cho khách ngồi, sau đông quá, dẹp luôn bàn ghế chỉ trải tấm bạt, khách ngồi bệt luôn. Cái chân Tây dài, chỗ ngồi thấp chật, nom họ ngồi bệt thật vất vả ấy thế nhưng khách ở đây luôn luôn xua đi không hết.

Trong khi đó, cách vài con đường nhỏ, các quán tiệm sạch sẽ quy lát hơn, hay ngay công viên 23-9 cũng quán cóc bày ra lề đường rộng rãi láng bóng thì khách lại chỉ lèo tèo.

Đó chỉ là một ví dụ. Sài Gòn không có những phố chuyên biệt rõ nét tên Hàng như Hà Nội xưa nhưng sự gạn lọc tự nhiên đã sắp xếp nhiều con đường buôn bán chuyên một ngành hàng hoặc thành những khu chơi đêm, khu ẩm thực, khu mua sắm lề đường... tự phát. Như Lý Thái Tổ chuyên bán đồ nội thất, in card visit, bán bánh tây; Tân Định hay Hải Triều quận 1 là khu ăn đêm, đoạn Nguyễn Trãi quận 5 là thiên đàng quần áo, giày dép, túi xách hàng chợ; Nguyễn Tri Phương quận 10 là phố hải sản đêm còn khúc dưới là con đường sầu riêng; Trần Huy Liệu-Trần Quang Diệu là thế giới sách cũ v.v.

Lề đường đông đúc - 1

Người ta tìm đến quán lề đường, vỉa hè là tìm kiếm sự xôn xao, rạo rực của phố thị (Ảnh: Vietnamnet)

Cách đây vài chục năm, khu nhà thờ Đức Bà quận 1 vẫn còn một chợ thiệp đẹp lung linh. Ở đây chỉ chuyên bán thiệp chúc mừng các loại, xếp trên giá gỗ nghiêng nghiêng ra đường. Nó khởi lên một không khí tưng bừng rất đặc biệt của Sài Gòn. Người Sài Gòn mải làm ăn quên thời gian nhưng cứ thấy chợ thiệp nhộn nhịp là biết sắp Giáng sinh hay tết. Ngày thường, chợ rút lại độ chục sạp, người bán bắc ghế ngồi nhàn tản đọc báo dưới tàng cây, người mua thủng thỉnh tản bộ ngắm nghía, bình yên và đáng yêu gì đâu!

Sau rồi, cùng với chủ trương cấm buôn bán trên lòng lề đường, chợ thiệp bị dẹp. Đối với tôi và nhiều người khác, xem như đã mất hẳn một nét sinh hoạt thi vị riêng của Sài Gòn. Mà khổ thay, lề đường thêm xấu xí vì khách du lịch vẫn có nhu cầu mua thiệp, nhưng giờ thiệp được bày ngang trên những cái thùng carton cắt vách như mẹt hàng xén, bà thím bán thiệp bận bộ đồ bộ màu mè hoa lá ngồi xệp quanh gốc cây để lỡ bị dẹp thì bưng chạy. Trên các bồn cây thì rải những tấm carton xấu xí để đánh dấu lãnh địa. Bên công viên thì họ rải từng chồng báo cho khách vừa ngồi, vừa làm bàn ăn uống. Nhem nhuốc, nhếch nhác làm sao!

Ở những con đường khác, hàng rong lấn chiếm gần như toàn bộ lề đường. Họ đặt cả lò than tổ ong, nồi nước sôi sùng sục, dụng cụ vá xe, hay cái thau nước rửa chén nhờ nhờ. Nhưng cũng như đã nói, nhiều khu được quy hoạch là khu ẩm thực hay chợ đêm hẳn hoi thì khách có bị dồn vào cũng chen chúc đòi ra, vì không đắc địa.

Thế rồi trật tự đô thị đuổi bắt hàng rong. Rồi dư luận xót thương những phận nghèo mưu sinh nơi lề đường đô thị. Rồi người đi đường nào đó bị xe tông chết vì phải đi tránh xuống lòng đường... Cái tư duy luẩn quẩn này lặp đi lặp lại ở tất cả các địa phương hàng chục năm nay, tốn không biết bao nhiêu tiền của, đến nỗi tôi đâm ra nghi hoặc. Có lẽ phải đặt câu hỏi: Các địa phương chúng ta có thực sự muốn lập lại trật tự đô thị thực sự không, hay chỉ là động tác phong trào?

Vì, đã có biết bao bài học về quy hoạch lề đường của các nước láng giềng như Thái Lan, Singapore, Malaysia... Họ quy định rõ những con đường nào được bán hàng rong, bán vào giờ nào, kẻ vạch phân ranh giới cho người bán hàng rong bên trong và người đi bộ bên ngoài, quy định về mẫu mã và kích cỡ xe đẩy hay dù che, đăng ký và thu thuế. Dù luôn luôn gặp phải sự phản đối nhân danh yêu cầu mưu sinh của người nghèo nhưng những chính sách này đang được đa số người dân địa phương ủng hộ. Vì chỉ nói riêng quyền lưu thông an toàn và thuận lợi của người đi bộ thì cũng chính đáng không kém gì quyền mưu sinh kia cơ mà. Một giải pháp dung hòa giữa các lợi ích khác nhau cùng với thái độ cương quyết thực hiện sẽ hiệu quả cho hiện trạng buôn bán lề đường bùng nhùng ở Việt Nam. Nếu chính quyền thực sự muốn thì chúng ta học theo họ có khó gì?

Không thể và không nên tuyệt diệt hàng rong. Vì đó là những sinh hoạt địa phương đặc biệt hấp dẫn với khách du lịch, là thói quen không thể thiếu của cư dân tại chỗ, là bức tranh hết sức riêng biệt, nhộn nhịp màu sắc và sức sống phản ánh cuộc sống của người địa phương. Hơn nữa, nó đã được thời gian chọn lọc qua nhiều năm, hình thành nên những địa danh độc đáo có sức hút với khách du lịch. Vậy sao ta không nương theo nó để tận dụng sức hút đó?

Cho nên tôi vẫn cứ muốn lặp lại thắc mắc: Nếu chính quyền muốn lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lòng lề đường cùng với quy hoạch hàng rong thì đã có bao nhiêu bài học rõ ràng đó, chỉ cần học theo thôi mà? Hay thực ra chúng ta không muốn?
 

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Chuyến đi định mệnh của Giáo sư Đặng Văn Ngữ Đầu năm 1967, Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng đồng nghiệp có...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...