Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 15/02/2016 09:24 AM (GMT+7)

Lời xin lỗi của người cha và nỗi đau của xã hội

Người ta sẵn sàng lao vào đánh nhau chỉ vì những va quệt nhẹ khi đi đường, hay những xích mích nho nhỏ, trong khi chỉ cần nói "xin lỗi", "cảm ơn", mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Người dân cả nước hẳn ai nấy đều bất ngờ khi báo chí đưa tin, sáng ngày mùng 5 tết ( ngày 12/2), trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP HCM), người đàn ông dáng vẻ khắc khổ đứng hàng giờ đồng hồ, tay cầm tấm bảng có dòng chữ: “Tôi thành thật xin lỗi các anh cảnh sát giao thông vì đã vượt đèn đỏ”.

Và càng bất ngờ hơn khi khi người cầm tấm bảng xin lỗi đó cho hay rằng, đó là nguyện vọng, là yêu cầu của con trai anh. Cháu bị bệnh nan y, những lần chở con đến bệnh viện, anh thường vượt đèn đỏ. Chuyện cha vượt đèn đỏ khiến cháu bé không đồng tình và nói rằng: “Ba đi thế là sai, ba phải xin lỗi các chú cảnh sát giao thông đi”.

Bệnh con không thuyên giảm, người cha thấy áy náy trong lòng và đã có hành động trên.

Lời xin lỗi của người cha và nỗi đau của xã hội - 1

Người đàn ông đứng cầm bảng xin lỗi CSGT trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q. 3) - Ảnh: facebook

Chúng ta không lạ gì với cách tham gian giao thông có thể nói là có một không hai ở Việt Nam. Dù có đèn tín hiệu, dù có cảnh sát giao thông, nhưng không ít người đi đường chỉ cần có cơ hội là… vượt đèn đỏ, bất chấp dòng người đang đi đúng chiều.

Dường như căn bệnh “tranh thủ thời gian” đã trở thành thói quen của số đông người Việt khi tham gia giao thông, khiến người nước ngoài cứ “mắt chữ a, miệng chữ 0” khi thấy người Việt hồn nhiên vượt đèn đỏ.

Chuyện người cha cầm tấm bảng xin lỗi cho việc làm sai của mình, được dư luận bàn tán như một hiện tượng xa lạ, có phần kỳ quái ở Việt Nam. Người thì đánh giá cao hành động xin lỗi của người cha, người thì bảo “ông này rỗi hơi làm chuyện không đâu”… cho thấy văn hóa xin lỗi còn khá khó khăn với người dân nước mình.

Đi trên đường đụng nhẹ nhau, lẽ ra chỉ cần nói với nhau lời xin lỗi nhẹ nhàng là xong chuyện, nhưng dân mình thì không. Họ nhìn nhau bằng con mắt hằn thù rồi thi nhau buông lời… để rồi lao vào nhau đấm đá. Cán bộ làm sai thì lại sợ nói lời xin lỗi dân là mất thế, mất quyền uy… thế là văn hóa xin lỗi cứ mất dần và vắng bóng trong cuộc sống thường ngày. Có ai day dứt, có ai đặt câu hỏi vì sao?

Cũng đã có người làm phép tính so sánh, tại sao với người phương tây thì “cảm ơn” và “xin lỗi” lại luôn xuất hiện trên môi họ. Họ chỉ cần thấy mình vô ý làm phiền người khác là nói ngay hai chữ xin lỗi, còn người dân Việt nước mình sao lại thấy xa lạ, thấy kỳ quặc khi ai đó nói đến “xin lỗi” hay “cảm ơn”?

Tôi là một trong số những người có mặt trong buổi các nhà thầu người Nhật đứng cúi đầu xin lỗi các gia đình nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ vào năm 2007, và tôi không thấy hành động này xuất hiện ở những người làm sai ở nước mình.

Đó là văn hóa sống, văn hóa giao tiếp, chẳng lẽ người dân nước mình khó tiếp cận vậy sao? Chẳng thế mà người Việt mỗi khi ra nước ngoài thường mang cảm giác tự ti. Chúng ta thiếu tự tin vì không có thói quen của văn hóa giao tiếp.

Hẳn câu chuyện người cha cầm tấm bảng xin lỗi ít nhiều đã thức tỉnh văn hóa xin lỗi ở người dân Việt nước mình. Sao con trẻ thấy áy náy còn người lớn thì lại không?

Và điều lạ lùng là, trong cuộc sống ngày hôm nay, “trẻ con đang là tấm gương cho người lớn” học theo chứ không phải người lớn là tấm gương cho con trẻ soi vào.

Có bậc làm cha, làm mẹ nào thấy giật mình, thấy áy náy từ lời nói của con trẻ?

Một xã hội mà vắng bóng văn hóa giao tiếp thì điều gì sẽ đến, hẳn ai cũng biết, cũng hay.

Lê Nguyễn

Tin đọc nhiều

Món 100... và cái Tết thanh bình Cái nghị định 100 ấy, nó không chỉ hạn chế tai nạn giao...
Xuân về, và cỏ sẽ lên xanh Sài Gòn những ngày cuối năm tiết trời chuyển từ dịu mát sang...
Chợ Tết: Tìm nhớ thương khi năm cũ cạn ngày Khi nhìn gấu quần của mẹ lấm tấm bùn chợ, thứ đặc trưng chỉ...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...