Tháng 05, 2018
Chủ nhật
Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 13:24 PM (GMT+7)

Miếng ăn và sự lương thiện: cuộc chiến giữa muôn trùng vây

Từ hồi rộ lên tin cà phê trộn pin, nhiều người nông dân, chủ quán cà phê nhỏ mất ăn mất ngủ. Làm ăn lương thiện thật khó khi thị trường đang đầy những câu chuyện bất lương.

Chú dì tôi có mấy rẫy cà phê ở Chư Sê (Gia Lai) gọi điện về với giọng buồn buồn. Dì bảo: “Từ hồi có chuyện cà phê trộn pin khiến chú dì mất ăn mất ngủ, lo cà phê năm nay sẽ rớt giá cháu ạ. Làm ăn lương thiện cũng đâu được yên”.

Ai đó nói, khi đạo đức kinh doanh xuống cấp, mỗi người phải tự biết cứu lấy mình, phải là người tiêu dùng thông minh. Đã từ lâu, mỗi khi mua rau quả, thức ăn ngoài chợ, tôi luôn trong tâm trạng hoài nghi nhưng rồi vẫn phải… ăn.

Miếng ăn và sự lương thiện: cuộc chiến giữa muôn trùng vây - 1

Khi nhà sản xuất nội địa thiếu chữ "tâm" và nhà quản lý chưa kiểm soát nổi chất lượng thực phẩm, làm sao để có thể kéo người Việt dùng hàng Việt? Ảnh: internet.

“Tẩu hỏa nhập ma” với thực phẩm bẩn

Sau câu chuyện cà phê pin, tôi càng hoang mang hơn và bắt đầu tẩy chay những quán cà phê dạo, cà phê vỉa hè, cà phê cóc do không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tôi luôn thường trực nỗi lo phải bỏ tiền ra để rước bệnh vào thân.

Có thể nói, vụ cà phê trộn pin vừa qua là kẻ thù “đánh” vào những quán cà phê nhỏ lẻ. Bởi chúng tôi không dám uống cà phê ở quán cóc, cà phê dạo nên công việc làm ăn của họ chắc hẳn sẽ khó khăn hơn. Còn thuốc trị ung thư giả là một đòn đau đánh vào người bệnh – khi họ đang ở sườn dốc tuyệt vọng. Tất cả những câu chuyện ấy đã lấy mất chút ít niềm tin còn lại của người tiêu dùng. Để rồi, chúng tôi luôn phập phồng, “tẩu hỏa nhập ma” với thực phẩm trôi nổi trên thị trường.

Có người nói, đến thuốc chữa bệnh còn có thể làm từ bột than tre thì có gì mà người ta không làm giả? Chẳng có gì lạ khi người tiêu dùng hoang mang chỉ biết tìm đến hàng “ngoại” cho an tâm. Khi đó, làm sao để có thể kéo người Việt dùng hàng Việt?

Trong khi, thực tế hiện nay không ít sản phẩm sạch không đủ sức cạnh tranh vì chi phí cao. Không ít thực phẩm bẩn thao túng thị trường, cười trên sự thất bại của nhiều sản phẩm sạch. Vậy làm sao để những sản phẩm sạch không bị nhạt nhòa, lu mờ bởi những sự lừa dối trắng trợn?

Điều quan trọng, khi mà đâu đâu cũng có những nỗi lo thiếu an toàn của hàng nội, nếu như không có những chế tài thỏa đáng, nếu như nhiều kẻ ăn gian làm dối vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chắc chắn khó lấy được niềm tin của người tiêu dùng trong nước. Hậu quả sẽ ra sao khi người dân luôn phải sống trong nỗi hoang mang thực phẩm bẩn?

Có một thực tế, với thực phẩm bẩn như hiện nay đang góp phần đẩy người tiêu dùng hướng đến hàng ngoại dù đắt đỏ. Làm sao để khuyến khích người Việt dùng hàng Việt khi mà đâu đó, những tấn nội tạng hết hạn sử dụng được “thổi” vào nhà hàng, trái cây ngâm hóa chất, bún có chất tẩy trắng…?

Chị gái tôi thường xuyên phải gửi xách tay thuốc men, mỹ phẩm, sữa từ nước ngoài về. Chị bảo: “Giờ thị trường đầy rẫy hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, chẳng biết trông chờ vào đâu, thôi thì mình cứ tự lo cho bản thân, người thân trước”.

Xây thương hiệu để giữ niềm tin

Đáng buồn là hiện nay có không ít hiệu thuốc tây, cửa hàng buôn bán, thậm chí siêu thị nhỏ lẻ sẵn sàng tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng chỉ vì lợi nhuận, làm lu mờ và đảo lộn nhiều giá trị. Thuốc giả hay cà phê trộn pin không phải là trường hợp cá biệt. Cũng không phải đến bây giờ, người tiêu dùng mới ngã ngửa với thực phẩm bẩn, kém chất lượng. Người ta đã quá quen với cụm từ “ăn sẽ chết từ từ”, “con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế”…

Câu chuyện này không phải là chuyện riêng của một loại thuốc giả hay đơn thuần cà phê trộn pin. Lớn hơn, đó là đạo đức kinh doanh. Người tiêu dùng đang bị lung lạc, bấn loạn trong hỗn mang thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường. Thậm chí, người ta đã quá bội thực với những lời khuyên: đừng ăn cái nọ, đừng ăn cái kia, phải mua đồ có xuất xứ, nhãn mác. Nhưng ai dám chắc những đồ có gắn nhãn mác ấy là thật và người tiêu dùng không “tiền thật mua của giả?”.

Thực tế, thuốc trị ung thư bằng bột than tre ấy đang chà đạp lên nhiều loại thuốc khác. Còn cà phê pin lại đang chà đạp lên những người làm ăn lương thiện, chân chính.

Nhưng cũng phải nói thêm rằng, đây là bài học về sự minh bạch trong nguồn gốc của sản phẩm nói chung. Người cung cấp, buôn bán các sản phẩm (từ hàng hóa, sản phẩm, thuốc men) cũng cần có trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Nếu người sản xuất làm sai, nếu người buôn bán cũng vào hùa, nếu như cơ quan chức năng lơ là, không thẳng tay, vậy ai sẽ chịu thiệt thòi nếu như không phải người tiêu dùng?

Xưa nay, người tiêu dùng luôn phải sống dở chết dở với những thực phẩm Trung Quốc “dán nhãn” hàng Việt Nam. Giờ đây, một nỗi lo lớn hơn từ chính nông sản, thực phẩm trong nước. Khi chúng ta không tự cung tự cấp được thực phẩm sạch cho mình, khi mà mỗi người dân luôn sống trong cảm giác âu lo, bất an không biết ăn gì - hẳn sẽ để lại những hậu quả khôn lường.

Chúng ta không thể chỉ xử phạt một, hai trường hợp sai phạm mà cần phải tuyên chiến với tất cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Muốn người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt, nhà nước phải có những chế tài, biện pháp dài hơi, căn bản. Chúng ta không thể để tình trạng “cháy đâu chữa đấy” mà phải “phòng cháy”.

Tại sao vẫn có những quán ăn lấy lòng được nhiều người? Tại sao vẫn có nhiều người sẵn sàng đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua bánh trung thu truyền thống? Tại sao vẫn có những quán ăn gia truyền đắt khách? Thế mới biết, khi xây dựng được niềm tin của khách hàng đã khó, giữ lấy niềm tin ấy bền vững càng khó hơn.

Câu chuyện cà phê pin và thuốc trị ung thư giả là bài học cho những người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ không vì cái lợi trước mắt mà lơ là với nguồn thực phẩm mình kinh doanh. Trước khi đưa tới người tiêu dùng, những chủ sản xuất cần có trách nhiệm quan tâm đến nguồn gốc, xuất xứ cũng như xem đây là bài học để tự xây dựng thương hiệu của chính mình.

Cùng với đó, người tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm đòi hỏi quyền lợi cho chính mình. Trong khi chờ đợi những giải pháp của nhà nước, có lẽ họ cũng phải nghĩ cách tự cứu mình trước tiên. Vì thế, nếu họ có quay lưng với hàng Việt, âu cũng chỉ là giải pháp đường cùng.

Dũng Mạnh

Tin đọc nhiều

Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Làm sao để nắm tay nhau đến hết cuộc đời? Cuộc đời không phải là những năm tháng chúng ta đã sống cùng...
Hạnh phúc thay, những cô gái tràn đầy niềm vui! Mấy ngày hôm nay, mạng xã hội không ngừng nổi sóng vì những...
Trang Hạ - Chạy đi, đừng hỏi! Trong mắt nhìn của tôi bây giờ, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ...