Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 25/01/2019 11:47 AM (GMT+7)

Một cái lười bằng... mười cái siêng

Theo lý thuyết, người Việt Nam phải giỏi hơn người Mỹ rất nhiều khi thời gian phần lớn của họ lúc nhỏ đều dành hết cho việc học hành chăm chỉ.

Một trong những điều cha mẹ Việt Nam thường xem như là tiêu chí hàng đầu của một đứa trẻ ngoan là siêng học và học giỏi. Phụ huynh Việt Nam bị ám ảnh bởi việc con mình lười học và học dốt nên hễ thấy chúng hơi xao lãng một tí là bắt đầu quát mắng bắt con học.

Một cái lười bằng... mười cái siêng - 1

Phụ huynh bị ám ảnh việc học đến nỗi thấy con mình hơi xao lãng là bắt đầu quát mắng. Ảnh minh họa

Hồi nhỏ, mỗi lần kiểm tra miệng mà không đạt điểm 9 hoặc 10 là thế nào tôi cũng bị người lớn mắng vì tội lười biếng không chịu học để trả bài cho làu. Hơn 20 năm sau điều này dường như không có gì thay đổi đối với những học trò mà tôi dạy.

Trung bình một ngày một học sinh độ tuổi từ tiểu học đến trung học sẽ mất từ 10-12 tiếng đồng hồ chỉ dành cho việc học, nhiều hơn cả việc ngủ

Tôi nhẩm tính, mỗi ngày ngoài 4 tiếng đồng hồ lên lớp ở trường, chúng mất từ 3-4 tiếng đồng hồ nữa để học phụ đạo ở các lớp học thêm tính luôn thời gian di chuyển. Về nhà nếu vừa học bài và làm bài qua loa đối phó thì cũng mất ít nhất từ 60 đến 90 phút, còn nếu học kỹ thì phải tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Ngoài giờ học chính quy ở trường, bọn trẻ dành như hầu hết thời gian còn lại để đi học thêm và chiến đấu với một núi bài tập chất ngất ở nhà.

Như vậy, trung bình một ngày một học sinh độ tuổi từ tiểu học đến trung học sẽ mất từ 10-12 tiếng đồng hồ chỉ dành cho việc học, nhiều hơn cả việc ngủ vốn rất cần thiết cho sự phát triển của các bé.

Trong thời gian đi dạy ở Mỹ, tôi để ý rằng phần lớn rằng học sinh Mỹ khá “lười”. Các em chỉ mất trung bình từ 45 phút đến 1 tiếng để ôn bài ở nhà. Tôi cũng chưa bao giờ thấy cảnh học sinh Mỹ cầm cuốn sách ê a học thuộc lòng cả.

Mà cũng lạ, giáo viên Mỹ cũng không mặn mà gì với việc cho bài tập về nhà hay kiểm tra bài miệng đầu giờ như giáo viên Việt. Phụ huynh Mỹ cũng vậy, khi con họ đã học đủ thời gian là họ mặc kệ cho chúng ra ngoài chơi những trò vận động hoặc làm những gì chúng thích chứ không đe nẹt chúng ngồi vào bàn học hoặc chở con đến nhà giáo viên để học phụ đạo.

Thậm chí, nhiều người Mỹ mà tôi biết còn bắt con học bài ở trường cho nhanh để còn phụ họ làm việc nhà. Việc siêng học của bọn trẻ đối với người Mỹ xét cho cùng có vẻ không quan trọng lắm.

Nếu dựa trên lý thuyết mà suy thì đáng lý ra người Việt Nam phải giỏi hơn người Mỹ rất nhiều khi thời gian phần lớn của họ lúc nhỏ đều dành hết cho việc học hành chăm chỉ. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều thấy điều ngược lại.

Một cái lười bằng... mười cái siêng - 2

So với các thanh niên Âu Mỹ cũng lứa tuổi, thanh viên Việt Nam thua kém hẳn về nhiều mặt như thể chất, tính tự lập, kiến thức xã hội lẫn kiến thức chuyên môn và hiệu quả trong công việc. Kể cả những môn được đầu tư với rất nhiều thời gian và tiền bạc như ngoại ngữ cũng không mang lại một sự vượt trội đáng kể. Và khi cần vận dụng đến khả năng tư duy độc lập giải quyết vấn đề, thanh viên Việt Nam gần như là không làm được. 

Có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao lại có sự trái khoáy như thế?

Đối với người Việt Nam, mục tiêu chính của việc học là đạt được điểm số, thành tích và danh hiệu. Nhằm đảm bảo các em luôn đạt được điểm số như mơ, cả giáo viên lẫn phụ huynh lập trình một thời gian biểu dày đặc lịch học ở nhà và ở trường. Môn nào học thuộc lòng thì cứ học thuộc lòng, hiểu hay không không quan trọng. Toán, Lý, Hóa làm bài tập càng nhiều càng tốt. Thậm chí để học trò mình đạt điểm cao, nhiều giáo viên không ngần ngại cho trước đáp án ở các lớp học thêm để các em về học thuộc đến khi vào thi cứ thế mà chép lại. 

Phần lớn cha mẹ Việt Nam hễ thấy con mình ngồi vào bàn học hoặc đi học thêm là yên tâm rằng con mình học hành chăm chỉ.

Phụ huynh sẵn sàng làm mọi thứ, miễn sao con học càng nhiều càng tốt. 

Vì thương con phải học nhiều, thay vì khuyến khích con dậy sớm ra ngoài vận động vào những ngày cuối tuần, họ để con cái ngủ bù đến tận trưa để còn có sức... đi học tiếp.

Người Âu Mỹ đặt mục tiêu chính của việc học vào tính ứng dụng thực tiễn của kiến thức cuộc sống. Chính vì vậy họ không đặt quá nặng thành tích học tập trong trường học vì điểm số hay thành tích. Thay vì bắt con học thuộc lòng những số liệu khô khan của một trận đánh lịch sử, họ muốn con mình rút ra được những bài học từ sự kiện đó. Thay vì bắt con học thuộc những bài văn mẫu soạn sẵn, họ cần con mình cảm thụ được cái hay cái đẹp của quyển sách mà con đọc. Thay vì bắt con căng đầu căng óc đánh vật với những phương trình toán lý hóa rắc rối, họ thích các bé áp dụng những nguyên lý đơn giản của các môn khoa học tự nhiên để tạo ra những món đồ chơi cho bản thân. 

Một cái lười bằng... mười cái siêng - 3

Họ hiểu rõ rằng thành tích học tập ở trường dù cao đến mấy cũng không thay thế được những kỹ năng quan trọng khác như hoạt động thể chất, giao tiếp với bạn bè, chăm sóc bản thân và thời gian dành cho gia đình cũng như thời gian nghỉ ngơi vui chơi để bù lại năng lượng đã mất. Chính vì thế họ luôn giúp con mình phân bố thời gian hợp lý cho nhiều hoạt động trong một ngày hơn là dồn hết phần lớn thời gian vào việc học. Ngoài thời gian học ở trường, khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ ở nhà là quá đủ, vì có nếu có “siêng” hơn thì kết quả chưa hẳn đã tốt hơn mà còn có thể là ngược lại.

Đầu năm mới, tôi hi vọng phụ huynh Việt Nam chúng ta nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về khái niệm “siêng” và “lười” trong học tập của con em mình để giúp các bé có một thời khóa biểu với thời gian phân bố cho các hoạt động một cách hợp lý.

Hãy nhớ rằng thành tích học tập chỉ là một trong nhiều tiêu chí đánh giá sự thành công của một đứa trẻ chứ không phải là điều quan trọng nhất.

Nếu thực sự muốn con học giỏi, hãy bỏ thời gian chia sẻ cùng con thay vì bỏ mặc con đánh vật với đống bài tập hoặc ngủ gục ở các lớp học phụ đạo.   

Một cái lười bằng... mười cái siêng - 4

Huỳnh Chí Viễn

Tin đọc nhiều

10 năm ‘đi long nhong’ tôi đã nhận được gì? Với tôi, việc rong ruổi khám phá thế giới cũng như phát hiện...
Thông điệp ám ảnh từ kẻ chiến bại Mang nỗi ám ảnh từ thông điệp đáp trả của Orm, tôi thử lặn...
Bi kịch của niềm tin Niềm tin phải bắt nguồn từ thiện tâm và không thể mua được...
Cha tôi, Lê Duẩn và kỷ niệm với Trung Quốc Nhìn lại sự kiện chiến tranh biên giới 1979, cũng từng có...