Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 07/01/2019 11:16 AM (GMT+7)

Mùa chinh chiến ấy

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta ít nói về cuộc chiến này đến như thế? Cũng giống như “Mùa chinh chiến ấy” chỉ ra đời sau đúng 40 năm khi người chiến sĩ của F307 lên đường vào chiến trận với tâm hồn của một cậu học trò thích văn học.

“Mùa chinh chiến ấy” - Đó là tên một cuốn truyện ký tôi vô tình nhìn thấy trong khi đang đi lùng một cuốn sách khác về “đời lính” của Trung tướng Phạm Phú Thái mang tên “Lính Bay”. Cái tên cuốn sách khiến tôi hơi ngạc nhiên bởi nó mang dáng vẻ của sự “sến sẩm” dù viết về câu chuyện chiến tranh. Nhưng khi lật giở trang đầu tiên, tôi đã quyết định mang nó về nhà bởi đó là cuốn viết về những người lính ở chiến trường Tây Nam khi chiến đấu với “lũ quỷ mang lốt người” có tên Pol Pot.

Mùa chinh chiến ấy - 1

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta ít nói về cuộc chiến này đến như thế? Cũng giống như “Mùa chinh chiến ấy” chỉ ra đời sau đúng 40 năm khi người chiến sĩ của F307 lên đường bước vào chiến trận với tâm hồn của một cậu học trò thích văn học.

Nói về cuộc chiến tranh chống Pol Pot, có lẽ đến tận bây giờ nhiều người Việt vẫn còn khá mù mờ về những gì đã xảy ra ở đất nước Chùa Tháp, nơi hàng trăm ngàn chiến sĩ Việt Nam đã ngã xuống.

Hãy thử nhìn lại lịch sử thế giới trong suốt thế kỷ 20 và những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 để thấy rõ hơn tầm vóc của những gì Việt Nam đã làm được cho đất nước Campuchia và cho cả chính mình.

Liên Xô trong thời kỳ thịnh vượng nhất cũng đã từng đưa quân sang Afghanistan để trợ giúp chính quyền nước này chống lại những kẻ khủng bố. Nhưng sau mấy chục năm, khi Liên Xô rút quân về nước, Afghanistan vẫn là một bãi lầy với đủ những xung đột và chết chóc.

Bước sang đầu thế kỷ 21, nước Mỹ siêu cường số 1 thế giới đã đổ ra hàng ngàn tỉ USD để dựng nên và chi viện tối đa cho chế độ Afganistan và Iraq. Nhưng cuối cùng các chính thể mà họ lập nên, không thể tồn tại được dù trong một khoảng thời gian ngắn. Hoặc các cuộc chiến của họ lâm vào bế tắc, các dân tộc mắc kẹt trong chiến tranh không có lối ra.

Còn Việt Nam lúc đó, với kinh tế gần như kiệt quệ, với mình mẩy còn đầy thương tích sau khi đi qua hai cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm nhưng vẫn sẵn lòng giúp nước bạn. Người Việt Nam không chỉ xóa bỏ một chế độ diệt chủng đáng nguyền rủa, mà còn hồi sinh cả một dân tộc, gây dựng được môt chính quyền thân thiện và giúp đỡ nó đứng vững hơn 40 năm.

Mùa chinh chiến ấy - 2

Ảnh: TTXVN

Chỉ cần so sánh vấn đề này, là chúng ta đã thấy rằng, tầm vóc của người Việt Nam trước các thử thách lịch sử lớn lao đến nhường nào. Nó đến từ nguyện vọng hòa bình chính đáng và mong muốn bảo vệ chính nghĩa.

Chúng ta đã liên tục phải trải qua chiến tranh dù tất cả các cuộc chiến ấy đều không hề mong muốn. Chúng ta đã tìm đủ mọi cách để có hoà bình nhưng kẻ thù vẫn buộc chúng ta phải cầm súng.

Và rồi những nỗ lực tận cùng, những hi sinh lớn lao cũng đã được đền bù xứng đáng.

"Vậy là, những giọt máu của những người lính tình nguyện Việt Nam đã đổ ở Campuchia từ những năm 1979, đến 20 năm sau, mới đạt được kết quả trọn vẹn. Và 40 năm sau, được cộng đồng quốc tế chính thức công nhận thông qua việc xét xử Khmer Đỏ Tòa án quốc tế tuyên chế độ Khmer Đỏ, bè lũ Pôn Pốt, Iêng xary, Tà Mốc, Nuôn chea… phạm tội ác diệt chủng, cũng có nghĩa là công khai công nhận thắng lợi, tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến tranh giúp đỡ nhân dân Campuchia. Như vậy, đó thắng lợi là vô cùng to lớn của nhân dân Campuchia, của Việt Nam và cho hòa bình, ổn định của khu vực..." - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Nhưng cho đến giờ này, vẫn còn một số người lầm tưởng một cách nặng nề về mục đích của cuộc chiến và hành động đưa quân sang lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, giúp hồi sinh một dân tộc từ đống tro tàn.

Cho đến giờ này, một số người Việt vẫn vô tình hoặc cố ý hạ thấp giá trị chiến thắng của cha ông mà không biết rằng cái quý giá nhất chính là hòa bình của ba dân tộc, đã được người Việt Nam đổi về bằng máu.

Họ nhìn vào một nhóm những kẻ “chống Việt Nam” ở Campuchia hiện nay và cho rằng chúng ta đã thất bại trong cuộc chiến ấy mà quên mất rằng những kẻ đó tồn tại là do đâu, do ai?

Nhưng cái sai của họ có một phần lỗi của chúng ta. Giá như cuộc chiến 40 năm trước được nói nhiều hơn, tường minh và cụ thể hơn giống như những gì chúng ta đã làm trong mấy ngày qua.

40 năm đã trôi qua, khoảng thời gian đủ dài để tạo ra một độ trễ nhất định giúp chúng ta nhìn lại những cuộc chiến một cách rõ ràng hơn, trong một bối cảnh rộng lớn hơn và có điều kiện để so sánh với những giai đoạn phát triển khác nhau của đất nước cũng như của thế giới.

40 năm đủ để có một đánh giá chính xác và nên chăng đây là thời điểm chúng ta cần có những sự “bạch hoá” rộng rãi hơn để chính những người Việt hiểu tường tận hơn những gì cha ông đã làm và làm được.

Lê Gạch

Tin đọc nhiều

Sài Gòn tôi yêu Sài Gòn mang dáng vẻ của cô gái hiện đại, năng động và bình...
Phân loại rác Nhiều công nghệ tiên tiến của nước ngoài đã được nhập về...
Quản lí xe công nghệ: Đừng trói nhau bằng tư duy đã cũ Grab và những mô hình kinh doanh mới đã đi rất xa rồi, trong...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...