Tháng 02, 2017
Thứ năm
Thứ Tư, ngày 25/09/2013 07:00 AM (GMT+7)

Mùi "trâu"

Cái bụng to to/ Cái đầu hoi hói/ Vừa đi vừa nói/ Chọi trâu, chọi trâu! - Ấy đích thị là anh, Lại Vĩnh Mùi, hay còn gọi là Mùi "trâu"!

Anh là người thông minh, hiểu rộng, biết nhiều, cái gì cũng tinh thông, với ai cũng có thể giao thiệp được. Anh nhẹ nhàng, lịch lãm.

Đến việc anh cưới vợ cũng cứ như chuyện cổ tích. 6 năm học ở Nga về, gặp lại cô bạn học cùng phổ thông năm xưa, anh “… ghé tai nàng rồi chợt hỏi:/ Cam đường còn có thể chia đôi” (Nguyễn Bính). Thế là họ nên vợ nên chồng và yêu nhau đắm đuối gần 40 năm qua!

Mặc dù ham nhiều thứ, nhưng tính cả nể, chỉn chu, nên anh chẳng đam mê cái gì đến cùng, ngoại trừ… trâu! Có lẽ là vì mê trâu thì anh không phải nơm nớp lo sợ vợ mình ghen tuông. Còn thêm một lý do: Nói về trâu, chọi trâu anh không sợ bạn bè, những người quanh mình ghen ghét, kèn cựa, chí ít là cũng không mất lòng ai.

Vâng, về con trâu, chọi trâu anh có thể nói chuyện cả ngày không chán. Anh sưu tầm tất cả các loại tài liệu viết về trâu, ghi chép mọi chuyện về trâu. Gặp anh, chỉ cần gợi ý, đôi khi chẳng cần gợi ý, hứng lên thế nào anh cũng sẽ kể cho nghe hoặc là về lịch sử của Lễ hội chọi trâu, hoặc là về nghệ thuật chọi trâu, hay đơn giản chỉ là chọn trâu chọi.

Mùi "trâu" - 1

Anh bảo: “Lễ hội chọi trâu Hải Lựu là lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam. Tương truyền, lễ hội này có từ thế kỷ 2 trước Công nguyên. Khi nhà Hán xâm lược nước Nam ta, Nhà Triệu tan rã, thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để truyền cho quân sĩ tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, quả cảm như các đấu sĩ trâu. Trâu sau khi chọi được giết để khao quân. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu thờ làm Thành Hoàng làng và lễ hội chọi trâu cũng bắt đầu có từ đó”.

Về chọn trâu chọi, anh không thua gì một chuyên gia: “Trâu phải là những con trâu đực khỏe mạnh, da đồng, lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, tóc tráp (lông trên đầu cứng, dày để tránh nắng), có ức rộng, cổ tròn dài và hơi thu nhỏ về phía đầu. Lưng càng dày, càng phẳng, có khả năng chống chịu được đòn của đối phương.... là trâu gan. Háng trâu phải rộng nhưng thu nhỏ về phía hậu càng nhọn càng quý. Sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm tóc hình chóp trên đỉnh đầu là khoáy tròn. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ”.

Anh mơ ước xây dựng một Công viên trâu; làm show truyền hình hàng tuần về chọi trâu; mở cuộc thi chọi trâu toàn quốc, khu vực và 4 năm một lần chọi trâu trên toàn thế giới như kiểu Giải bóng đá thế giới-World Cup. Anh cũng mơ xây dựng một Bảo tàng trâu ngoài trời rộng ít là vài chục hécta, nhiều thì vài trăm hécta, ở đó lưu giữ các loại gen trâu, các giống trâu khác nhau; có nơi để trẻ thị thành cưỡi trâu, thổi sáo trúc như chú mục đồng trong tranh Đông Hồ một thuở.

Thực tình tôi không hiểu anh bắt đầu mê trâu từ khi nào. Sáu năm tôi học đại học với anh ở Nga, rồi 6 năm tôi và anh cùng dạy ở khoa tiếng Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ Quân sự cũng chưa bao giờ nghe anh nói về trâu. Rất có thể anh mê trâu từ những năm 2000, khi rời Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về báo Nông Thôn Ngày Nay. Có thể, làm báo của nông dân, đi tới các vùng quê, tiếp xúc với những người nông dân chân lấm tay bùn, cái ký ức chăn trâu cắt cỏ thuở thiếu thời được giấu kín thời anh Tây học, lúc đứng trên giảng đường đại học, bỗng có dịp trỗi dậy. Và thế là anh mê trâu!

Anh đam mê trâu, chọi trâu dữ dội và mãnh liệt bao nhiêu thì cái cách anh thực hiện đam mê của mình lại hồn nhiên bấy nhiêu.

Mùi "trâu" - 2

Đang làm báo điện tử VietNamNet, anh về Tổng công ty VTC có rất nhiều lý do như làm một tờ báo điện tử mới toanh, tham gia vào một lĩnh vực kinh doanh cũng mới toanh - lĩnh vực nội dung số, nhưng có một lý do chính, đó là anh được hứa sẽ có kinh phí để đầu tư cho Công viên trâu.

Một thời gian sau, anh cũng chưa nhìn thấy cơ hội để cho đàn trâu trong mơ của anh có “đất”. Anh về lại một Công ty kinh doanh của VietNamNet bởi vì người ta hứa sẽ cùng tham gia “dự án trâu” với anh.

Rồi chưa tròn năm, anh lại chuyển sang một công ty khác chỉ vì người đứng đầu là một nhà “hiền triết”- bạn anh hứa (lại hứa): Có một khu đất sẽ dành cho anh một khu đất để làm Công viên chọi trâu.

Rồi có lần anh dành nhiều tháng trời lặn lội khắp các vũng bãi sông Hồng để tìm đất, tìm nhà đầu tư mở công viên chọi trâu…

Trong anh luôn tồn tại hai con người: một con người trí tuệ, lịch thiệp, uyên thâm và một con người hồn nhiên, mơ mộng như chàng trai ở tuổi dậy thì. Hai con người ấy tồn tại trong anh tưởng như phi lý, nhưng lại rất hợp lý. Trí tuệ, uyên thâm giúp anh nhìn ra cái tinh túy trong nghệ thuật chọi trâu, để anh mê trâu. Cái hồn nhiên giúp anh tiếp tục theo đuổi mơ ước xây dựng Công viên trâu mà rất có thể không bao giờ thành hiện thực.

Cứ mỗi tối, vào khoảng 8-9 giờ, nếu có dịp bạn qua phố Thái Hà (Hà Nội), rất có thể bạn sẽ thấy đang đi bách bộ trên vỉa hè một người:

Cái bụng to to
Cái đầu hoi hói
Vừa đi vừa nói:
Chọi trâu, chọi trâu!

Ấy đích thị là anh- Lại Vĩnh Mùi, hay còn gọi là Mùi "trâu"!

Lê Thọ Bình

Tin đọc nhiều

Cơ quan nhà nước nhận quà biếu xe sang: Tiền lệ nguy hiểm Trong khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng người đại...
Tấm vé số, người lái xe ôm già thời Vietlott, Grab Cá nhân tôi tin, sẽ không ai có thể hài lòng với việc kiếm...
Ồn ào ở trường Nam Trung Yên: Xin đừng dạy con trẻ nói dối! Tôi đã cố gắng tự cho mình một độ lùi thời gian để không vội...
Loạn phí, "chẳng nhẽ lại bán xe đi" Tất nhiên, khi hạ tầng chưa đảm bảo thì việc tăng thuế để...