Tháng 10, 2018
Thứ sáu
Thứ Hai, ngày 09/04/2018 10:21 AM (GMT+7)

Nếu người thầy cứ đánh mất mình

Cô giáo bắt học sinh quỳ, cô giáo bắt học sinh uống nước vắt từ giẻ lau bảng, cô giáo giảng bài “câm” suốt hơn 4 tháng. Nhiều người đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra trong nền giáo dục nước nhà?

Hình ảnh người thầy “lấm lem”

Nền giáo dục từ gia đình đến nhà trường xưa nay thường dùng sự sợ hãi để ép trẻ vào nếp. Cái uy của cha mẹ, rồi cái uy của người thầy đan xen vào giáo dục. Ai đó nói, phải có chữ nhẫn mới sống được với nghề giáo.

Nhưng sẽ ra sao nếu tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” hiển nhiên được coi là… đúng? Sẽ ra sao khi tình yêu nghề, yêu trẻ bị xếp sau những tiêu chí như chỗ đứng, cơ hội xin việc làm? Sẽ ra sao khi trẻ tiếp tục được cha mẹ chiều chuộng như “cậu ấm cô chiêu”, khi cha mẹ vẫn hồn nhiên làm “bia đỡ”, “lá chắn” cho con… Chẳng khó hiểu khi đâu đó lại có chuyện giáo viên bị bạo hành hoặc giáo viên bạo hành học sinh.

Nếu người thầy cứ đánh mất mình - 1

Bấy lâu nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu bạo lực học đường, coi học sinh là đối tượng nghiên cứu mà quên một đối tượng khác cũng hết sức quan trọng, đó là giáo viên.

Học sinh thời nay đang bị bủa vây bởi nhiều thứ. Đó có thể là áp lực về thành tích cha mẹ đặt lên vai trẻ quá lớn. Trẻ bị lúng túng bởi những thông tin lan truyền trên mạng, nếu không có bộ lọc tốt sẽ rất khó đi đúng đường. Không ít em đang được cha mẹ nhào nặn thành những con rô bốt, hoặc bị nhiễm thói bạo lực ngay từ nhỏ.  

Nghề giáo vốn được xem là nghề cao quý, là nghề dạy người nhưng giờ đây, nghề ấy cũng bị “bao vây” bởi những gian khổ, áp lực, thậm chí còn gặp nguy hiểm khi bị phụ huynh bạo hành. Khi thiếu kỹ năng, chỉ một chút sơ sẩy, người thầy dễ tự đánh mất mình.

Khi sự việc này còn chưa kịp lắng xuống thì sự việc đáng tiếc khác lại nổi lên. Người ta cố đi tìm câu trả lời, tìm hướng giải quyết, nhưng dường như đó mới chỉ là giải quyết từ phần “ngọn”. Còn giải pháp bền vững phải từ nhiều phía.

Trẻ em cần được học những quyền cơ bản, lĩnh hội những kỹ năng ứng phó với hiểm nguy, phải biết tự bảo vệ mình. Cha mẹ phải đồng hành cùng con, hiểu con hơn là ép con tối ngày học thêm. Từ phía giáo viên, họ không thể mãi “đồng sàng dị mộng”, vẫn xem luật, quyền trẻ em, quyền con người là một thứ xa vời.

Bạo lực học đường – không chỉ là chuyện giữa học sinh với học sinh

Có lẽ, cả học sinh lẫn giáo viên phải có được một không gian đủ rộng và dân chủ, đôi bên phải đối thoại nhiều hơn. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh đang thiếu trầm trọng những buổi hội thảo nghiêm túc về học đường. Văn hóa giao tiếp giữa giáo viên và phụ huynh, giữa giáo viên và học sinh đang tồn tại nhiều vấn đề.

Niềm tin đối với nghề giáo không phải muốn là có ngay được. Đó là một chặng đường dài, chỉ khi hiểu đúng mới hành động đúng. Giáo dục con người trong xã hội hiện nay phải xuất phát và đi lên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Hẳn nhiên người lớn cần có trách nhiệm trong mỗi lời nói, mỗi hành động với trẻ nhỏ dù ở nhà, ở trường học hay ngoài xã hội. Trẻ em muốn tự bảo vệ mình phải biết mình có quyền gì, được nói gì, biết tìm đến ai để chia sẻ và cầu cứu...

Phải chăng bấy lâu nay chúng ta mới chỉ nghiên cứu bạo lực học đường, coi học sinh là đối tượng nghiên cứu mà quên một đối tượng khác cũng hết sức quan trọng, đó là giáo viên? Bởi vậy, bạo lực giữa thầy với trò, thầy với phụ huynh vẫn còn bỏ lửng?

Khi sự việc đáng buồn nào đó xảy ra trong ngành giáo dục, có phải chúng ta chỉ biết than thở và than thở quá nhiều hay không? Để trẻ không bị lạc lõng giữa sân trường, để giáo viên không bị cô đơn, được làm thầy đúng nghĩa, hẳn chúng ta cần hành động. Ai đó nói, những quả ngọt chúng ta gặt hái ngày hôm nay phải được chăm bón từ ngày hôm qua. Mỗi người cùng tác động, một ít một để thay đổi, để chuyển hóa.

Chúng ta không thể chỉ biết kêu than, chỉ biết trách người quản lý, cũng không chỉ biết chỉ trích, chê trách người trong cuộc qua những bàn phím. Ai có thể vực dậy ngành giáo dục nếu như không phải chính chúng ta? Ai có thể ngăn được phụ huynh vào trường bắt cô giáo quỳ? Ai có thể ngăn được chuyện cô giáo bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng?

Có lẽ, cốt lõi nằm ở nền móng đạo đức xã hội. ở việc chỉnh đốn lại đội ngũ giáo viên chất lượng, đủ phẩm chất, đủ tư cách đạo đức. Bản thân người thầy, muốn lấy lại niềm tin của công chúng, để hình ảnh không bị lấm lem, cũng phải nhìn lại mình, phải đổi thay, phải học hỏi.

Khi thầy cô giỏi về chuyên môn, ứng xử văn hóa, yêu nghề, yêu trẻ, khi mà niềm tin từ công chúng đủ lớn, chắc chắn người thầy sẽ được tôn trọng, như truyền thống văn hóa Việt Nam hàng ngàn năm nay vẫn vậy.

Cao Văn Long

Tin đọc nhiều

Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Được phục vụ, sao dân lại phẫn nộ? Tiền xây dựng cao tốc là tiền nhà nước đi vay để làm. Tiền...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Học đại học hay học nghề? Câu hỏi này được gia đình tôi bàn tán cả mấy tháng nay....