Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 23/07/2019 07:05 AM (GMT+7)

Mùa hè, mùa... họp lớp

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại/ Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng/ Sẽ còn mãi trong tim mọi người…”.

Ca khúc “Mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương vang lên trong nắng hè rực rỡ cùng tiếng ve sầu ra rả trên cành phượng đỏ. Ký ức ùa về với bao ngô nghê, tinh nghịch của tuổi học trò.

Hè năm nay, tôi có đến 2 cuộc họp lớp. Một cuộc của lớp Văn khoá 6, Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học thuộc Đại học Huế), tổ chức đầu tháng 7. Một cuộc nữa tổ chức giữa tháng 7, của cựu học sinh khóa 1979-1982, Trường cấp 3 Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mùa hè, mùa... họp lớp - 1

Họp lớp Văn khoá 6, Trường Đại học Tổng hợp Huế. Ảnh: LDC

Cuộc họp của lớp văn khoá 6 tổ chức tại TP Đà Nẵng, trước lớp văn khóa 7 (cũng cùng trường) vài ngày. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên về địa điểm họp, nhưng thế mà hay, bởi đó là cơ hội để các cựu sinh viên văn khoa Huế hội ngộ với đồng môn.

Nói là khóa 6, thực ra khoá đó chỉ có 23 sinh viên. Nhiều người thi vào từ các khóa trước nhưng tạm gác bút nghiên để tham gia quân đội rồi mới quay về học. Số học sinh phổ thông thi đậu vào là của các tỉnh từ Thuận Hải ra đến Quảng Bình. Già trẻ, lớn bé, chuyên hay không chuyên, cùng quây quần trong ký túc xá 27 Nguyễn Huệ của TP Huế, chỉ vài người gốc Huế là ngoại trú.

Suốt 4 năm cật lực với những cơn đói triền miên của thời bao cấp, chúng tôi ra trường, như những cánh chim bay về muôn hướng. 33 năm gặp lại, nhiều anh chị đã nghỉ hưu, một số đã thành ông thành bà, nhưng tất cả vẫn đầy năng lượng, hào hứng như thuở nào. Chúng tôi có một chương trình đặc biệt để các cựu sinh viên được trải nghiệm “ký ức giường tầng”, một chương trình dã ngoại để hát cho nhau nghe ở vùng núi rừng phía Tây thành phố, rồi những chương trình giao lưu đặc biệt ở phố biển. Giờ phút chia tay, nhiều người đã khóc…

Lớp cấp 3 thì tổ chức tại thị trấn Đồng Lê, nơi 37 năm trước chúng tôi chia tay tuổi học trò. Gọi mãi vẫn chỉ có nửa lớp tham gia, mà có người cũng chỉ ghé qua vài phút đã phải chia tay vì kẹt công việc khác.

Mùa hè, mùa... họp lớp - 2

Đi họp lớp, nói cho quan trọng thế, nhưng rốt cuộc là bày cớ để gặp nhau là chính.

Ai đã từng là học trò thì hẳn rõ cái sự... khổ học. Khổ học nên lắm chuyện để nhớ. Lại nữa, “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Những đứa tinh nghịch chỉ thua quỉ với ma ấy, nếu không là học sinh cá biệt thì đích thị phải là loại rất thông minh. Kể cũng lạ, bạn bè và thầy cô lại nhớ nhất những đứa ở hàng... ma quỉ ấy, dù lớp đông đến mấy, dù xa nhau hàng chục năm.

Đời học trò nói thế chứ dài lắm. Anh nào hanh thông thì cũng phải 12 năm phổ thông rồi 4 năm đại học. Thời phổ thông thì bạn học cũng là bạn cùng quê, cùng chăn trâu cắt cỏ, sống ở quê nghèo thì cùng chịu cái sự nghèo, cùng dầm nắng dãi mưa, thiên tai địch họa. Thời đại học thì đồng môn cứ là tứ xứ, nhưng đồng cam cộng khổ, chia sớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê những 4 năm trời.

Có lẽ vậy mà việc đi họp lớp, nói cho quan trọng thế, nhưng rốt cuộc là bày cớ để gặp nhau là chính. Gặp để ôn nghèo kể khổ, để nói thật những gì đã không dám nói của thời học trò. Chừng đó chuyện nhưng họp đến trăm lần vẫn cứ kể, kể mãi không chán.

Họp lớp bây giờ cũng muôn hình vạn trạng. Có lớp cứ mỗi năm kéo nhau tụ hội ở một chỗ khác nhau để kết hợp du lịch, chi phí cứ thế chia đều. Những người không khá giả hay né kiểu này vì nó tốn kém lắm. Nếu có ai hào sảng đứng ra bao luôn thì vẫn cứ ngại, mà sĩ diện nữa chứ, nhất là cái đứa hào sảng ấy xưa kia học dốt hơn mình chẳng hạn.

Có lớp cứ gặp nhau là phải gặp ở nơi trường cũ, để còn có dịp thăm thầy cô và trường. Những đứa thành đạt thì rất mê về trường cũ, vì nó là niềm tự hào của trường, thầy cô. Đứa ra đời không thành đạt lắm thì khi về trường lại hay mặc cảm, nhìn bạn bè thành đạt lại thấy buồn cho mình. Thế nên chuyện họp lớp mà đông đủ vẫn là chuyện hiếm. Lớp vài chục người mà đi được phân nửa đã là mừng. 

Mà ngẫm cho cùng, họp lớp thì tiền mình bỏ ra nên cứ liệu cơm gắp mắm mà tổ chức, lỡ có khó khăn thì khó tiền khó bạc chứ đừng nghèo sự nhiệt tình. Cứ nhiệt tình tham gia, chơi cho hết mình, sẽ có bạn bè sẵn sàng chia sẻ. Họp lớp cũng không nên linh đình, lãng phí mà nên tổ chức nhẹ nhàng, tiết kiệm nhưng vẫn vui vẻ, tình cảm thì mới ý nghĩa. 

Cứ thế để đến mùa hè, nghe tiếng ve kêu thì nhớ mùa họp lớp. Không đủ điều kiện tham gia hằng năm thì vài năm cũng được, gọi là dịp chẵn 5 năm hay 10 năm, rồi thì kỷ niệm dịp vào trường hay ra trường. Đừng vì lí do nào đó mà đánh rơi đi ký ức tuổi học trò, đánh rơi bạn cũ bởi đó là một phần không thể thiếu trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mỗi người.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Giấc mơ của người trẻ Trong khi Ajay lo lắng việc người trẻ ở đất nước cậu đang...
Khiêu dâm thế nào thì phạt? Khái niệm pháp luật không có hoặc có mà bị mù mờ thì làm sao...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Tháng Bảy - Nước mắt người ở lại Các thiên thần xấu số đã ra đi ngay trong cái mùa mà cả...