Tháng 12, 2017
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 24/03/2017 11:44 AM (GMT+7)

Người trẻ và niềm tin

Xã hội vẫn vận động và phát triển không ngừng. Những người trẻ, bằng cách riêng của mình, tham gia vòng vận động ấy một cách tự tin, chững chạc và ghi dấu ấn. Họ khiến tôi càng có thêm niềm tin với cuộc sống.

Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu thanh niên chạy “xe ôm” đến đón tôi khi tôi gọi qua ứng dụng trên smart phone: Khoảng 20 tuổi, trang phục khỏe khoắn, gọn gàng, chạy chiếc xe số sạch sẽ,  điện thoại thông minh gắn gọn ngay trên đồng hồ tốc độ xe.

Gặp tôi, cậu cười thân thiện: “Chú gọi xe?”.

Cậu tài xế xe ôm trò chuyện rất cởi mở dọc đường đi. Sơn đang học đại học năm thứ hai tại Hà Nội. Bố mẹ cậu là chủ doanh nghiệp xây dựng ở một tỉnh phía Bắc. Ngay khi về thành phố nhập học, Sơn đã dược bố mẹ mua cho căn hộ nhỏ, xe máy và chu cấp tiền hàng tháng.

“Hết năm thứ nhất, cháu tìm mối dạy gia sư cho bọn trẻ cấp 1. Loanh quanh không làm gì, thấy mình lêu lổng chú ạ”, Sơn kể, “tiền đi dạy học là một phần, nhưng lớn hơn cả là thấy mình có ích, vừa ôn luyện kiến thức, vừa giúp được trẻ con, vừa được tiếp xúc với nhiều người…”.

Tôi nghĩ về những gia sư – sinh viên đã từng đồng hành với tụi trẻ nhà tôi khi chúng còn bé. Phần lớn các em là sinh viên ở các địa phương khác về thành phố nhập học, nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc kèm cặp tụi trẻ ham chơi, đôi khi lười học. Và phần lớn, các em trân trọng, rất tự trọng khi nhận những đồng tiền công trả cho mỗi tháng làm gia sư của mình.

Người trẻ và niềm tin - 1

Các bạn trẻ viết đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng tại ngày hội Chung tay vì sự sống. Ảnh: Vietnamnet.

“Giờ cháu chạy xe ôm vài tối trong tuần để có cơ hội trải nghiệm. Được gặp và nói chuyện với mọi người, tự thấy mình lớn hơn. Xã hội muôn màu, mỗi gia cảnh một vẻ, nhưng đều là người tốt, cháu thấy thế. Nhiều sinh viên chúng cháu, cả người có điều kiện cũng như những người còn khó khăn, đều kiếm việc làm thêm, kiếm tiền phụ giúp một phần việc học, sinh hoạt, vừa để học từ ngoài đời…”, Sơn chia sẻ.

Nhìn cái cách cậu xe ôm cẩn thận cất 20.000 đồng vào ví, miệng huýt sáo theo một điệu nhạc trẻ trung không quên chào tạm biệt khách, tôi thấy thật dễ chịu. 

Các bạn trẻ đang phục vụ trong quán café tôi hay ngồi, hoặc làm PG, giới thiệu sản phẩm trước cửa hiệu trên hè phố tôi vẫn qua, hay những bạn mới xin vào văn phòng tôi thực tập… đều ý thức rất rõ việc họ đang làm bởi tôi thấy, họ làm rất có trách nhiệm. 

Những bạn trẻ ấy khiến tôi tạm quên đi hình ảnh những cậu trai say khướt bên bàn nhậu, hay những cô gái khoe thân câu like trên mạng xã hội. 

Viết đến đây, tôi lại nhớ câu chuyện gây xôn xao mấy ngày qua. Một người trẻ ở Hà Nội, dù qua đời, nhưng đã hiến tạng cứu sống 4 người khác. Tim, gan và 2 thận của anh đã được các bác sĩ bệnh viện Việt Đức Hà Nội ghép thành công cùng lúc cho 4 bệnh nhân khác đang mòn mỏi chờ tạng để ghép. Người nhận tạng lớn nhất là 34 tuổi, người nhỏ nhất mới 10 tuổi.  

Cả 4 ca phẫu thuật ghép tạng này đã thành công ngoài dự kiến, trong đó phải kể đến việc cháu bé 10 tuổi được ghép tim đúng vào những giờ phút sinh tử cuối cùng sau bao ngày chống chọi với cơ tim giãn nở do suy tim giai đoạn cuối. 13 giờ sau khi được ghép tim, cháu bé đã ổn định sức khỏe và hồi phục tốt.

Tên tuổi chàng thanh niên hiến tạng không được công bố theo quy định và theo yêu cầu của gia đình, nhưng như thế cũng có nghĩa anh sẽ sống mãi với chúng ta. Nghĩa cử của anh và gia đình sẽ còn được xã hội trân trọng nhắc đến và xứng đáng nhận được những lời tri ân của cộng đồng.

Việt Nam lâu nay không thể thành lập Ngân hàng Tạng bởi nhiều quan niệm, phong tục còn lưu giữ. Nhưng với suy nghĩ "điều duy nhất vĩnh hằng là tình cảm và suy nghĩ của người sống về những người đã khuất chứ không phải là tấm thân thân tạm sẽ trở về với cát bụi", bạn N.T.S, 19 tuổi ở Bình Dương đã thay mặt 2 em với tư cách là thân nhân của người bệnh, ký bản đồng ý hiến tạng của mẹ sau khi mẹ em qua đời.

Mẹ N.T.S lâm cơn nguy kịch sau tai nạn giao thông ngày 20/3 vừa qua. S nói: “Kể cả khi đã chết mà làm được một việc tốt thì đó là điều nên làm. Em nghĩ mẹ cũng đồng ý với em, bởi khi sống, mẹ vẫn hay giúp đỡ mọi người…”.

Xã hội vẫn vận động và phát triển không ngừng. Những người trẻ, bằng cách riêng của mình, tham gia vòng vận động ấy một cách tự tin, chững chạc và ghi dấu ấn. Họ khiến tôi càng có thêm niềm tin với cuộc sống.                                

Triều Dương

Tin đọc nhiều

Nếu bỏ Chí phèo, học sinh sẽ mất đi một góc nhìn… Dư luận đang sục sôi chuyện đề xuất bỏ tác phẩm Chí Phèo...
"Hổ dữ không ăn thịt con", đến cầm thú cũng không đánh con như vậy Rạn xương sườn, nứt sọ não, lưng chi chít sẹo, mặt còn đầy...
Số đông chưa chắc đã đúng Trên mạng xã hội, mọi người vô tư nói những điều mình nghĩ....
"Dũng cảm" hay "liều mạng"? Có vẻ hai khái niệm này đang bị đánh tráo.