Tháng 12, 2016
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 03/05/2013 10:53 AM (GMT+7)

Những ý nghĩ vụn vặt: Hoa quỳnh, Nàng Tô Thị và Thiếp!

Đôi khi, những ý nghĩ vụn vặt chợt đến rồi không chịu đi khiến người ta quay quắt. Có một nữ thi nhân gửi cho khampha.vn vài dòng ghi lại những suy tư vụn mà không vụn...

Bạn đến chơi, tặng bức ảnh động có khóm hoa quỳnh từ từ nở rồi từ từ khép lại với lời chúc vui cho dịp nghỉ lễ. Tôi phải cám ơn bạn thật nhiều vì tình thân mến, nhưng tôi cũng không thể không thú thật mình là người không thích hoa quỳnh.

Với mắt tôi, bông quỳnh to thô, chỉ nở cho người có đủ nhàn tản và đủ... sức khoẻ (!) để thức khuya. Ngay cả cái thú chơi mà quỳnh đem lại cho con người cũng làm tôi "dị ứng", cho dù tôi biết người xưa vẫn gọi đó là một "thú thanh tao": Tỉa tót cảnh vẻ; trà, thuốc, rượu, thơ; ngồi ngắm từng cánh hoa xoè dần... Nhưng đoạn kết “đợi quỳnh nở” lại khiến người  yêu hoa và nhiều tưởng tượng sự hay ho phải hẫng hụt: Người thức đêm chờ hoa quỳnh nở thường đợi đến lúc hoa tàn, hái thả vào rượu để uống, hoặc vào cháo để ăn. Yêu lắm mà thế thì phũ quá! Ngỡ tinh tế mà hoá ra thô lậu!

(Đã thế lại còn ví quỳnh như người đẹp!  Ơ hay, người đẹp mà “bị” yêu cách đó thì thà... không đẹp còn hơn!)

Chợt nhớ một loài hoa thơm đêm khác, nở li ti như cát, cả hoa lẫn hương ẩn khuất thấp thoáng trong đêm như lời vỗ về hư ảo cho những cõi lòng chưa thanh thản: Hoa ngâu.

Nhưng có ai đem hoa ngâu đi tặng không nhỉ?

***

Lên Lạng Sơn, lần thứ mấy không nhớ nữa. Nơi cây cầu bắc qua sông Kỳ Cùng, dòng nước chảy ngược. Mục Nam Quan, điểm địa đầu giờ lùi xa hơn... Mắt chạm mà lòng thấy đau. Đau lắm!

Và nàng Tô Thị. Nàng Tô Thị bao đời nay bế đứa con nhỏ, hóa đá!

Những ý nghĩ vụn vặt: Hoa quỳnh, Nàng Tô Thị và Thiếp! - 1

Tình mẫu tử luôn lớn hơn tình yêu, lớn hơn tất cả. Chị hãy về đi! (Ảnh: langson.gov.vn)

Đã hơn một lần được chiêm ngưỡng nàng  Tô Thị, và cũng hơn một lần tôi muốn gào lên rằng: Chị hãy quay về! Về để đứa trẻ được thoát khỏi sự giam cầm của chính chị, người mẹ!

Trong tôi, lòng ngưỡng mộ sự thuỷ chung của chị bé hơn nỗi xót xa cho đứa trẻ vĩnh viễn không được lớn lên, rất nhiều. Dù có nhân danh tình yêu, nhân danh lòng thuỷ chung đi chăng nữa, cũng không thể bắt một đứa trẻ  là con mình phải hoá đá, chị biết không? Trong trái tim những người đàn bà chúng ta, tình mẫu tử luôn lớn hơn tình yêu, lớn hơn tất cả. Tôi không hiểu. Chị hãy về đi, về đi!

Vì ảo vọng của con người  mà một trẻ thơ vô tội phải hoá đá sao? Sinh linh bé bỏng kia phải vĩnh viễn đứng trong sương gió, trong tuyệt vọng để ngợi ca tình yêu, lòng thuỷ chung của đấng sinh thành ư? Ồ không!...

Chợt nhận ra trong sâu thẳm, hồn Việt có chút gì hời hợt, lạnh lùng, ích kỷ?

      ***

Thủa nhỏ, thường nghe bà nội ru cháu bằng những câu ca dao

Chàng ơi, cho thiếp đi cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

...Chàng ơi, giận thiếp làm chi?

Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng!

Sao đàn bà Việt lại yếm thế, lại nhu nhược, lại tự hạ mình đến vậy? Truyền đời hát ru con để giữ gìn văn hóa Việt, tất nhiên không ai dám phàn nàn. Nhưng nếu cứ truyền đời những câu ca buồn não và chấp nhận sự tủi phận như vậy thì... công cuộc bình đẳng giới thật là xa vời!

Hóa ra, có những sự nghe quen, tưởng thuận. Nghĩ lại, nghĩ kỹ, chẳng thuận tí nào!

Lila

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Nỗi sợ bị bỏ quên 15% dân số có vấn đề về sức khỏe tâm thần là một tỷ lệ rất...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...