Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 08/04/2019 09:05 AM (GMT+7)

Nựng nhiêu thì vừa?

Nựng nhiêu cho đủ yêu thương đã khó, nựng cho không sinh hậu họa lại càng khó hơn.

Nhớ cách đây chưa lâu, trong một chuyến du lịch, đi cùng đoàn với chúng tôi là một cặp vợ chồng người Nga với đứa con gái chừng 6-7 tuổi. Cháu bé rất xinh, tóc nâu xõa vai, mắt xanh tròn thăm thẳm, ôm con gấu bông, chơi đùa rất hồn nhiên.

Nhiều người trầm trồ rồi cũng giỡn với bé. Bố mẹ cô bé tỏ ra vui vẻ đáp lại mọi người. Nhưng rồi đã xảy chuyện khi có một bà luống tuổi, tay cầm theo chùm nho nhào tới chỗ cô bé đang chơi, miệng bà ríu rít: “Ôi cháu của bà xinh quá, xinh quá... Cho bà nựng tí nào”. Vừa nói, bà vừa kéo cô bé vào lòng. Cô bé thoạt ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ hãi, chạy núp sau lưng mẹ. Bà mẹ  hốt hoảng ôm con. Thấy bà kia vẫn sấn tới, ông bố liền dang tay cản, bà mẹ kéo con vừa chạy vừa la toáng lên: “No, No, No”. 

Nựng nhiêu thì vừa? - 1

Ảnh minh họa.

Phát hiện chuyện bất thường, hướng dẫn viên hỏi chuyện cả hai bên mới biết cái bà sồn sồn kia mong có cháu hoài mà chưa có, nay thấy cô bé đáng yêu nên muốn nựng một tí. Rủi cái, đụng phải dân Tây người ta quan niệm khác mình, không có chuyện cứ muốn nựng trẻ con là nựng, lơ mơ là phạm luật như chơi. Khi đã hiểu là không có nguy cơ gì xảy ra, chỉ là sự khác biệt về văn hóa, cặp vợ chồng người Nga chấp nhận tiếp tục sinh hoạt với mọi người trong đoàn nhưng suốt chuyến đi họ vẫn né không cho con ngồi gần bà nọ.

Đấy là chuyện với người Tây chứ ở xứ mình thì xưa nay cha mẹ nựng con cái, ông bà nựng cháu chắt, vợ chồng 'nựng' nhau rồi người ta yêu nhau mà nựng' nhau... Tất tật cứ thích là nựng, có thấy phải xin phép xin tắc gì đâu. Thậm chí có khi nựng để được ghi công, được chứng tỏ là mình đã có sự quan tâm. Thì đấy, sếp mà được cấp dưới nựng, có khi biết nó nịnh chứ hay ho gì nhưng lòng vẫn thinh thích. Các bà các cô vốn “yêu bằng tai” nên được phu quân hay người tình 'nựng' khéo một tí, dù quanh năm vẫn chỉ một câu “em đẹp quá” mà vẫn tự nguyện nai lưng ra cơm bưng nước rót hầu hạ.

Trẻ con xứ ta thì khỏi nói, được nựng một tí thì đã lắm em sẵn sàng lên xe của người lạ mà không hề nghĩ đến cái bẫy tai ương. Nhiều vụ trẻ chỉ vì bị dụ bằng miếng bánh, cái kẹo hay vài ba chục ngàn đồng mà bị cưỡng hiếp ngay khi còn vị thành niên.

Nhưng dù đúng là rất “thoáng” trong cái việc nựng (nói đúng ra là bừa bãi, kém văn hóa) thì dân ta cũng phân biệt rất rõ cái nào là nựng thương, nựng yêu, nựng tình nựng nghĩa, cái nào trông như nựng nhưng là dâm ô hay sàm sỡ, nhất là với con trẻ, thì đều bị lên án.

Bởi vậy, rất dễ hiểu vì sao suốt tuần qua, dư luận âm ầm trút sự giận dữ lên ông Nguyễn Hữu Linh - cựu phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng - khi vị này có hành vi bất thường với một bé gái khi đi cùng trong thang máy của một chung cư ở TP.HCM.

Nựng nhiêu thì vừa? - 2

Nói bất thường là vì ông Linh cứ khăng khăng chỉ nựng chứ không sàm sỡ, không dâm ô, nhưng nựng kiểu gì mà liều mạng quá. Con của người ta mang nặng đẻ đau chứ con cháu gì ông mà muốn nựng là nhào vô nựng, bất chấp sự phản kháng. Ông cũng chẳng nựng giữa ba quân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật mà hành động khi con người ta thân cô thế cô trong thang máy. Ông nựng kiểu gì mà con gái người ta sợ chết khiếp, vùng vẫy cũng không thoát, may mà đến lúc thang máy mở cửa nên mới chạy thoát...

Dân tình nhìn qua đoạn ghi hình từ camera (may là thang máy có camera) thì biết ngay là ông muốn gì, và dứt khoát không phải là nựng. Có điều, luật là luật, trọng chứng hơn trọng cung, nên cho dù kể cả khi ông thừa nhận là dâm ô (như thiên hạ đang quả quyết) mà cơ quan chức năng không kết luận ông dâm ô thì ông vẫn cứ phởn phơ mà sống.

Luật pháp nước mình nó vậy. Bởi thế mới có chuyện một cô gái bị tấn công tình dục trong thang máy, cũng có camera ghi hình ảnh rõ ràng thế, nạn nhân cũng lên tiếng xót xa thế nhưng rốt cuộc “tên dâm tặc” vẫn chỉ bị phạt nhõn 200 ngàn đồng. Chuyện mới tinh chứ lâu lắc gì, đến nỗi bây giờ cứ đi vào thang máy ở đâu cũng nghe người ta đùa nhau là có nên chịu mất 200 ngàn không.

Cho nên, không còn là hình như mà cứ phải nói thẳng với nhau rằng chế tài về tội “dâm ô” của nước ta đang có vấn đề, ít nhất là trong việc định danh. Bởi thế, từ cái vụ cụ thể đối với ông Linh này mà nói, buộc tội hay không buộc tội được thì cũng đều đáng để xem là thất bại của pháp luật.

Nói thế là bởi khi không buộc tội được thì có nghĩa là pháp luật đang bị “bó tay bó chân” bởi chính các quy định về hành vi của tội dâm ô, rồi thì trong vụ này còn phải lệ thuộc vào camera, nếu camera không quay được bàn tay của đối tượng đã thể hiện hành vi dâm ô thì đành chịu. Nếu có tội mà pháp luật không buộc tội được thì kẻ có tội sẽ thoát tội. Thất bại là vậy, và là thất bại của việc lập pháp. Nhưng nếu buộc tội khi về chứng cứ đang còn nhiều sự tranh cãi vì thiếu thuyết phục thì còn gì là nguyên tắc “suy đoán vô tội”. Và nếu vẫn quyết xử cho thỏa mãn dư luận thì lại là sự thất bại về tư pháp.

Nựng nhiêu thì vừa? - 3

Cho nên, dù dư luận phẫn nộ, dù dân tình thực sự đã thêm nỗi lo sợ về sự an toàn đối với trẻ em thì cái sự dâm ô hay nựng như cách của vị cựu viện phó viện kiểm sát kia vẫn gây ra nhiều tranh luận, chưa hẳn hồi kết đã có hậu.

Chưa biết cơ quan chức năng sẽ kết luận thế nào nhưng những ngày qua dân chúng đã trút sự phẫn nộ lên cả gia đình của người đã có hành vi nựng nhưng “rất bất thường” này bằng những việc không khác gì khủng bố, ấy là ném rác vào nhà, xịt sơn lên cửa, thậm chí lên tiếng đe dọa... Không chừng sự phẫn nộ thái quá ấy lại sẽ sinh ra lắm hậu quả khó lường.

Than ôi cho cái sự nựng. Nựng nhiêu cho đủ yêu thương đã khó, nựng cho không sinh hậu họa lại càng khó hơn.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Thời gian ở Angkor Trong khoảnh khắc tôi chợt ngộ ra một điều vô cùng giản dị:...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Những nạn nhân của kì thi Ai sẽ trả lại cơ hội cho những thí sinh nhà nghèo, học hành...