Tháng 12, 2018
Thứ sáu
Thứ Ba, ngày 20/11/2018 06:51 AM (GMT+7)

Nước mắt 20/11

Có những hy sinh, phải đến ngày 20/11 mới bộc lộ rõ...

Tối qua, gã đàn ông tưởng là hết sức hổ báo như tôi đã... khóc khi xem chương trình VTV1 làm trực tiếp một chương trình về thầy cô giáo nhân 20/11, trong đó có cảnh sinh hoạt và dạy học của các thầy cô giáo ở một điểm trường vùng cao phía Bắc. 

Nước mắt 20/11 - 1

Những ngày này, thấy cảnh các thầy cô giáo lăn lộn, xả thân vì học trò, vì nghề, ai cũng nhói lên trong lòng những vết châm kim. Ảnh: Báo tin tức

Họ không chỉ là những giáo viên, mà nhìn những gì họ trải qua, tôi có cảm giác họ là những... cửu vạn. Toàn bộ tuổi xuân của họ trải qua trên những con đường mà... ngoài đôi chân ra chả phương tiện nào đi được. Và, có những cô giáo đã hy sinh cả đứa con của mình ở đấy. Khi cô giáo này xuất hiện ở trường quay trực tiếp, tôi thấy rất nhiều người đã khóc nghẹn, và tôi cũng khóc. Cô giáo rất trẻ và xinh, sau phút xúc động cũng tràn nước mắt thì khuôn mặt tươi dần, nhất là khi nó về học trò và... chồng mình, gia đình mình, những người “được/ bị” lôi vào sự nghiệp trồng người của cô.

Chưa hết, một thầy giáo ở miền Trung cũng xuất hiện trên màn hình. Gần về hưu mà vẫn độc thân, gắn với ngôi trường mấy chục năm, từ hồi thanh niên. Cũng có dăm cô gái thầm yêu, và cũng thầm yêu dăm cô, nhưng rồi giờ vẫn độc thân. Điểm trường có một căn nhà công vụ, thầy ở cùng... 2 cô giáo trẻ. Tối đi ngủ thì... kéo ri đô lại. 

Thầy kể, ban ngày thì đi lang thang. Nhưng tối biết đi đâu, lên trường thì tối om, thế là đắp chăn đọc sách hoặc ghé tai vào radio và... nghe các cô thì thào nói chuyện, không muốn cũng phải nghe. Hãy tưởng tượng đi, cái cảnh hơn cả tra tấn bằng những đòn kinh khủng nhất ấy, đã kéo dài ngày này qua đêm khác, với ông thầy giáo độc thân, và cả các cô giáo nữa...

Và nhiều nữa.

Tây Nguyên giờ cũng vẫn có những thầy cô giáo không biết 20/11 là gì, chính xác là từ phía học sinh, chứ trường cũng đều tổ chức. Học sinh vùng sâu đi học cho là may rồi. Bỏ tiền túi mua kẹo, sách bút, quần áo, cả xe đạp dụ chúng đi học.

Năm rồi tôi có tham gia vào một số nhóm từ thiện mang quà cho các cháu học sinh vùng sâu. Xe bán tải 2 cầu vào trường mà mắc lầy phải nằm đêm lại dọc đường khi còn cách trường có... 8 cây số, học sinh đã tập trung chờ nhận quà. Phải đợi sáng mới thuê xe kéo hàng vào trường. Có trường, không chỉ tặng quà các cháu mà tặng cả cô. Có cô rất vất vả, con trai lớn bị bệnh bẩm sinh, chỉ phát triển thể xác mà trí khôn không phát triển. Cô dạy ở điểm trường, thế mà thường xuyên trích lương mua kẹo bánh dụ học trò, và có một đứa xa quá, cô đi mua cái xe đạp cũ, thuê người sửa rồi cho nó để nó đạp đi học. Mua mấy cái áo trắng làm phần thưởng. Chúng tôi đã làm riêng một phong bì tặng cô và công khai nói trước toàn trường: Đề nghị cô dùng số tiền này vào việc nhà, có thể mua thêm cân thịt cho con ăn, không dùng cho học sinh, học sinh chúng tôi cho rồi. Mà rồi không biết cô ấy có nghe không?

Có những cô giáo ngoài giờ lên lớp thì... thường xuyên kết nối, liên hệ với các nhà từ thiện để xin sách vở đồ dùng học tập cho học sinh của mình. Có cô đi dạy hàng ngày cả trăm cây số, lương đủ đổ xăng nhưng vẫn yêu học trò, yêu trường như yêu nhà mình, trong khi con mình thì lắt lay giao cho... mẹ chồng. Nói lắt lay là bởi để đi dạy các cô phải dậy từ 4 giờ, 5 giờ đã ra khỏi nhà.

Tất nhiên, ở thành phố, ở những vùng có điều kiện thì người ta vẫn tổ chức ngày 20/11 rầm rộ, và điều ấy cũng chả nên lên án, hay so bì gì. Nhưng quả là, những ngày này, thấy cảnh các thầy cô giáo vùng cao, vùng sâu vùng xa lăn lộn, xả thân vì học trò, vì nghề, ai cũng nhói lên trong lòng những vết châm kim.

Biết là chả bao giờ có thể công bằng được. Nhưng cái cảnh một cô giáo, bà mẹ trẻ, sau giờ dạy, buổi chiều, hoàng hôn cứ mờ dần, một mình một lớp, một phòng, mắt đau đáu nhìn về xuôi, nơi ấy, cách mấy chục cây số, đứa con nhỏ của chị đang gửi ở với bà. Và cách đấy gần trăm cây số hướng ngược lại, chồng cô, cũng là một thầy giáo, ở một điểm trường khác. Muốn gặp nhau tháng một lần họ phải chọn, hoặc vợ chồng, hoặc con. Còn nếu cả ba gặp nhau, may ra cả năm được vài lần. 

Những hy sinh ấy, phải đến ngày 20/11 mới bộc lộ rõ...

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Người thầy đầu tiên của tôi Ba tôi là người Thầy đầu tiên của tôi, không chỉ dạy chữ mà...
Xin Tạ ơn Người... Thanksgiving! Biết về Lễ Tạ ơn đã lâu nhưng tôi chỉ chú ý đến ngày Lễ này...
Bỏ của chạy lấy... việc Chuyện “chạy việc” ở nước ta bây giờ cần được xem như một...
Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...