Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 17/02/2020 09:33 AM (GMT+7)

Nước mắt của dòng sông

Sống gần 10 năm ở miền Tây Nam Bộ, tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh người nông dân rơi nước mắt khi vật lộn với ruộng rẫy quanh năm suốt tháng nhưng phải chịu cảnh trắng tay vào phút chót.

Tối muộn, chiếc xe dream cũ kỹ đậu trước nhà tôi, mấy người đàn ông ngồi chụm đầu rì rầm bên vài tách trà vừa nguội, những gương mặt đen đúa hằn nếp nhăn, những đôi tay gầy guộc chai sần, những nụ cười gượng héo hắt như tan ra trong bóng đêm.

- Trưa nay tụi tui vừa nhậu một trận.

- Sao hôm nay rảnh dữ vậy, ban ngày mà có thời gian tụ tập sao?

- Ừ rảnh, mấy ngày nay nông dân không còn muốn tưới cây nữa rồi.

- Sao vậy?

- Nước nhiễm mặn rồi còn đâu. Kỳ này dịch cúm chưa hết, hàng chưa thông thì lại đến đại họa nguồn nước, năm nay chẳng ai ngóc đầu lên nổi nữa.

Nước mắt của dòng sông - 1

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long khóc trên những cánh đồng khát cháy nước ngọt. Ảnh: VietNamNet

Nghề nông đúng là lắm gian nan. Người làm nông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn bởi những rủi ro tiềm ẩn từ thiên nhiên và thị trường đầu ra. Nhưng chừng nào tự nhiên còn ưu đãi cho mảnh đất nơi đây giàu đẹp thì người dân vẫn còn muốn bám đất làm nông như một truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Con sông Mekong uốn lượn chảy dọc theo một vùng đồng bằng rộng lớn, đem nước tỏa đi khắp các mảnh đất và con người nơi đây. Ai đã từng sống ở miền Tây Nam Bộ đều hiểu rõ một điều rằng sông Mekong chính là linh hồn của vùng đất Chín Rồng. Lịch sử văn hóa của vùng đồng bằng Sông Cửu Long cũng chịu ảnh hưởng bởi dòng nước này.

Từ thế kỷ thứ nhất đến thứ bảy, khi sông Mekong còn mang một diện mạo và dòng chảy khác, nó đã từng chứng kiến sự phồn thịnh của đất nước Phù Nam với nền văn hóa Óc Eo và những hải cảng sầm uất, giúp giao thương hàng hóa với các nước. Thế nhưng, triều đại hùng mạnh ấy đã mau chóng qua đi và bị chôn vùi. Một trong những nguyên nhân chính là vì sự thay đổi dòng chảy của con sông Mekong khiến lợi thế kinh tế đường thủy của Phù Nam không còn nữa.

Tuy nhiên, sông Mekong lúc nào cũng như một người mẹ nuôi dưỡng mảnh đất châu thổ phía Nam Việt Nam trù phú, giàu đẹp. Những người dân Việt đến từ khắp nơi đã sớm nhận ra được điều đó. Không giống văn minh sông Hồng với hệ thống đê điều hữu hiệu, người dân Tây Nam Bộ hào sảng và thông minh đã sớm sáng tạo ra một nền văn hóa sông nước khác biệt, nơi con người có một vị thế ôn hòa và gắn bó với tự nhiên hơn, người ta không còn trị thủy mà đã chuyển sang tận thủy.

Những khi sông Mekong dịu dàng, hiền hòa uốn lượn dẫn nước và phù sa mầu mỡ đi đến các đồng ruộng cò bay thẳng cánh, những vườn cây ăn trái xanh mát, người dân Nam Bộ cần cù gieo trồng, chăm sóc và đón nhận các mùa vụ bội thu. Hoạt động giao thương trên sông đã từng hình thành nên những khu chợ nổi sôi động và náo nhiệt đi vào lịch sử miền Tây Nam Bộ như một nét văn hóa rất riêng.

Khi sông Mekong dâng lên cũng là lúc người dân nơi đây thu mình lại trong những ngôi nhà sàn được xây dựng cao trên sông và chuẩn bị đón nhận sản vật mùa nước nổi dồi dào phong phú như những món quà thiên nhiên ban tặng. Mekong chính là người mẹ tự nhiên mang trong mình rất nhiều loại thủy sản nước ngọt giàu dinh dưỡng và là nguồn nguyên liệu quý giá tạo nên những món ăn ngon, độc đáo chỉ có ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Cứ thế, ngày qua ngày, mối nhân duyên giữa sông Mekong và mảnh đất con người miền Tây ngày càng sâu nặng. Đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành vựa lúa gạo và rau củ quả của cả nước.

Thế nhưng, quá trình quy hoạch các công trình trên cạn đang đe dọa nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa sông Mekong và đất liền. Việc xây dựng các con đập ở thượng nguồn khiến cho mùa nước nổi không trở về đồng bằng nhiều như trước nữa, đồng nghĩa với sản vật mà mẹ tự nhiên ban tặng trở nên hiếm hoi hơn. Các dòng chảy bị ách tắc khiến sông Mekong dường như đang đuối sức khi không còn mang trong mình nhiều phù sa như trước. Và giờ đây, hiện tượng xâm lấn mặn là nguy cơ thảm họa đối với người nông dân.

Một buổi sáng mùa thu, khi được ngồi từ trên cao nhìn xuống ngắm sông Hậu, một nhánh chính của sông Mekong, Thầy tôi trầm ngâm đưa tay chỉ về phía dòng nước đang trôi lững lờ và nói: “ Đừng nghĩ con sông kia không có linh hồn nhé, chỉ vì con người chúng ta sống có một trăm năm, trong khi con sông đã tồn tại cả mấy ngàn năm nên ta cứ tưởng nó đứng yên, nó vẫn đang dịch chuyển đấy”. Tôi chợt nhớ đến trong lịch sử những lần Mekong thay đổi dòng chảy đã tạo ra những sự biến động rất lớn đối với vùng đất và con người nơi đây.

Đêm càng buông xuống, ánh trăng lên cao sáng vằng vặc đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt khắc khổ của những người nông dân. Sông Mekong có còn đủ sức che chở cho mảnh đất và con người vùng đất Chín Rồng bao trùm cả một không gian rộng lớn nữa không? Tôi bất chợt nghĩ đến vương quốc Phù Nam trong quá khứ. Ngoài kia, tiếng gọi của dòng sông mẹ như đang vọng về, thúc giục những người con của vùng đất Chín Rồng tìm ra lời giải cứu cho nguồn sống nơi đây.

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Giá trị của khoảng trống Khoảng trống góp cho đời những giá trị, nếu em chịu khó “trò...
Hậu chiến: Ai hát, hát bài gì? Sau chiến tranh, vẫn cần “tiếng hát át tiếng bom”? Chắc vẫn...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...