Tháng 08, 2018
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 27/07/2018 15:39 PM (GMT+7)

Nước mắt thời bình

Đúng ngày 27/7 năm nay, khi nước mắt từ những gia đình liệt sỹ thương binh thời chiến còn chưa khô thì Tổ quốc lại mất thêm 2 quân nhân nữa... Họ mới bay về trời!

Nhìn những giọt nước mắt rơi mới thấy những sự hy sinh bi tráng, vừa lẫm liệt vừa đau thương của các liệt sĩ - những người ngã xuống cho sự bình yên của dân tộc.

Mấy ngày trước đây, chúng ta vừa kỷ niệm ngày hy sinh của 10 cô gái Đồng Lộc mà người ta gọi là ngày “chiến thắng Đồng Lộc”. Các cô là những thiếu nữ nhấp nhỉnh tuổi 20, hy sinh cho Tổ quốc khi còn chưa kịp biết thế nào là hạnh phúc, dẫu là hạnh phúc đơn sơ khốn khó của thời chiến tranh khốc liệt. Tôi không thấy có sự chiến thắng hay chiến bại ở đây, mà chỉ thấy sự tổn thất, sự hy sinh bi tráng của những cô thanh niên xung phong ở cái tuổi quá trẻ, mà chính vì thế, dư âm cái chết ấy lay động đến tận bây giờ, và sẽ còn mãi mãi trong chúng ta, trong tâm thức dân tộc.

Và cũng bằng những cái chết ấy, sự sống cho một dân tộc, hòa bình cho một quốc gia được đắp bồi.

Nhưng cũng mới hôm qua, ngay trước ngày 27/7, rất nhiều người trong chúng ta đã phải bàng hoàng rơi nước mắt trước thông tin hai sĩ quan không quân đã hy sinh khi đang bay tập. Điều xa xót là, đây là 2 sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, nói theo cách của 1 vị tướng, đây là 2 vốn quý của không quân.

Nước mắt thời bình - 1

Danh sách 1.146.250 liệt sỹ hi sinh trong 3 cuộc chiến tranh và trong hòa bình, hôm nay, lại dày thêm, có thêm tên hai người nữa: Phạm Giang Nam, Khuất Mạnh Trí.

Đào tạo được 2 sĩ quan như thế để rồi cùng lúc cả 2 người thiệt mạng quả là một tổn thất không thể so được, không chỉ của không quân, của quân đội, mà của cả quốc gia. Từng đọc “Lính bay” của tướng không quân Phạm Phú Thái, tôi hiểu để có được một phi công như các anh, đất nước và quân đội đã phải đầu tư như thế nào, và bản thân các anh cũng đã phải phấn đầu rèn luyện ra sao?

Đây đang là thời bình.

Mọi người vẫn đang hối hả nhịp sống thời bình. Và các anh cũng thế. Gia đình các anh vẫn thế. Có thể trước đấy mấy phút thôi, các anh vừa nói chuyện với vợ con qua facetime, Zalo... những công cụ hữu hiệu tuyệt vời để gắn kết con người trong thời đại số. Cũng có thể các anh vừa rời nhà đi ít phút, có thể vừa ăn bữa sáng để vào đơn vị, có thể vừa tạm biệt vợ con...

Thế rồi, máy bay cất cánh. Các anh bay lên cùng mây trắng, cùng những con hạc trắng trên không trung, và rồi bay đi mãi mãi...

Một người bạn tôi viết trên facebook: “Thời bình nghe tin hy sinh còn đau hơn thời chiến! Có ai đó đã đã nói đầu tư vũ khí hiện đại không phải để đánh nhau mà để có hoà bình!”.

Thời chiến, anh không bắn địch thì địch bắn mình, đương nhiên thế, chỉ tích tắc. Nhưng trong thời bình, sự hy sinh sẽ trở thành những điều nghiệt ngã không thể khác, để bảo đảm cho hòa bình, cho cuộc sống an lành của nhân dân. Và nỗi đau xót khi mất mát trong thời bình cũng đau đớn như thời chiến tranh. Một nhà báo, cũng là người bạn của một chiến sỹ mới hy sinh hôm qua, đã viết thế này: Bạn hãy mỉm cười vì đã làm tròn bổn phận với đất nước. Những người ở lại rất đau đớn nhưng sẽ luôn tự hào về bạn.

Nhân dân và Tổ quốc sẽ luôn tự hào về những con người luôn âm thâm luyện tập, vẫn hy sinh, vẫn đổ máu, vẫn hàng ngày đối diện với hiểm nguy, với cái chết để “Tổ quốc không bị bất ngờ”.

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Mùa tựu trường: Trở lại tìm những lấp lánh Là một người cha có 3 đứa trẻ đang bắt đầu một năm học mới,...
Cho những người muốn “khởi nghiệp” trong tình yêu Tình yêu đích thực có hoa mộng nhưng cũng có cả lo toan, có...
Tự xấu hổ cũng khó! Đất võ Bình Định vừa có chuyện nhỏ mà lắm lời ra...
Công an bán chuyên trách Vừa qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức họp lấy ý kiến về...