Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 16/02/2015 08:55 AM (GMT+7)

Phóng sinh

Đức Phật vốn đã từ bỏ mọi thứ hào quang trên đời để đi tìm bản chất nguyên sơ, dung dị của việc Sống. Hiếu sinh hãy là chân thật, dung dị, để cuộc sống là những màu vui.

Cũng như mỗi buổi sáng trong tuần, khoảng 6h-6h 30, anh Trí lại mang túi thức ăn cho bồ câu đi đến quảng trường dưới chân tượng Đức Mẹ nằm trước nhà thờ Đức Bà ở Quận 1, TP.HCM. Anh có một đàn bồ câu ở đây.

Khi anh vung một nắm thức ăn rải trên sân, đàn bồ câu đủ màu có tới hàng trăm con sà xuống mổ lia lịa dù bụng đã căng tròn. Có rất nhiều giống bồ câu, con toàn thân xám đen nhưng có vòng lông ngũ sắc quanh cổ, con trắng tinh, con loang lổ, nhưng chúng đều giống nhau ở chỗ mập núc ních và không hề sợ người. Có mấy hạt thóc thóc văng vào mũi giày tôi, có chú ham ăn cứ thế len vào tận chân tôi mà mổ.

Sáng sớm chủ nhật cuối năm se lạnh. Nắng nhạt mới thấp thoáng trên các ngọn cây cao nhưng có gia đình đã mang con ra quảng trường. Đứa trẻ chập chững chạy đuổi theo đàn chim khiến chúng bay xòa lên, muôn cánh chấp chới giữa vòm xanh của những hàng cây cổ thụ quanh quảng trường, thi vị như một bài ca.

Trí kể đây là đàn chim anh nuôi, từ bảy tám năm nay. Trước kia chúng chỉ chưa đầy chục con, là chim hoang dã sống trên những mái nhà gần đó, còn cơ quan Trí thì gần đây. Sáng sớm, Trí hay ra ngồi cà phê ở quảng trường này ngắm khách du lịch ngược xuôi. 

"Mình nghĩ thành phố mình có gì để khách du lịch nhớ? Đọc báo thì toàn hút chích giựt dọc bắt sợ. Mà người nước ngoài thích bồ câu, coi nó là biểu tượng hòa bình. Nên mình nghĩ mình cũng nuôi chim ở đây, để nó bay lên bay xuống, nó dễ thương, thân thiện, khách người ta tới thấy cũng đẹp, người ta chụp hình với nó vui vẻ, người ta cũng mến thành phố mình. Nên mình mua thức ăn tới nuôi tụi nó hàng ngày, dần dần rồi tụi nó sanh ra được đàn đông vầy. Vậy thôi!".

Trí kể với tôi nhưng đôi mắt hay nheo cười không rời đàn bồ câu. Nói xong, anh đưa tôi chiếc túi thức ăn, hỏi có muốn cho tụi nó ăn không. Thích lắm nhưng tôi lắc vì sợ bọn bồ câu kia béo phì mất.

Phóng sinh - 1

Du khách đến nhìn đàn bồ câu hiền lành sẽ giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về
Sài Gòn. Ảnh: GUU

Mà "nguy cơ" ấy là có thực, vì ngay dưới chân tượng Đức Mẹ còn có một anh nữa đội chiếc mũ cao bồi đang ngồi với dáng vẻ rất hưởng thụ ngay giữa đàn bồ câu. Cách chân anh vài mét là chậu nước và cả tấm gương dài đặt đối diện (hê, chúng thích vừa tắm vừa soi gương chăng?). Lũ bồ câu được chiều chuộng nhảy vào chậu vầy nước tung lên đầy vẻ thỏa thuê. "Có nhiều người cùng nuôi lắm, sáng sớm ra đây vui lắm" - Trí nhìn theo hướng mắt của tôi.

Lũ chim sẻ thì có lãnh địa riêng. Bên kia quảng trường, ngay dưới bức tường phía trước tượng đài chiến sĩ trong khuôn viên Bưu điện Trung tâm, có một khoảnh sân nhỏ gần hai cây cổ thụ lúc nào cũng vàng óng thóc cho chúng. Chúng là "của" các anh chị bán rong thiệp, đồ thủ công bằng giấy và nước uống ở khu vực này. Cũng tốn tiền chứ, vì như Trí nói, anh còn một đàn nữa ở Công viên Hoàng Văn Thụ, chưa đông bằng đàn này, tổng cộng mỗi tháng chi khoảng hai triệu đồng. Nhưng hổng sao! "Cho vui vậy thôi" - anh ... "chủ xị" hàng thiệp và đồ thủ công bên này cười cười, tưng tửng.

Cho vui thôi, nhiều người Sài Gòn chỉ nghĩ "đơn giản" vậy khi hàng ngày họ trích ra một ít tiền nuôi chim trời, mưa nắng cũng đến cho chúng ăn, chỉ để nhìn chúng sinh sản, mạnh khỏe, kêu lích chích vui tươi và vỗ cánh bay rợp bầu trời quảng trường. Cho đẹp thôi! Dù họ tốn tiền và tốn thời gian riêng của mình, còn cái đẹp này thì dành cho tất cả.

Cho khách đến thành phố mình nhìn đàn bồ câu hiền lành sẽ giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp về Sài Gòn - lý do có vẻ sâu xa này chắc không nhiều người nghĩ tới. Vì ngoài Trí, có rất nhiều người Sài Gòn rắc thóc cho chim ăn ở khắp nơi: trên sân thượng nhà mình, một khoảng đất trong công viên, một mảnh sân nhỏ trong xóm hay ngay trên lề đường. Như cô hàng xóm nhà tôi. Như một việc làm bình thường hàng ngày, dĩ nhiên, chẳng có gì để phải ngạc nhiên, khen ngợi. Nhưng những mầm sống có cánh họ chăm sóc thì hàng ngày cứ theo những hạt thóc rắc mà nhân lên, nhân lên, chở theo chúng những nụ cười và ánh mắt được chúng lọc cho trong trẻo, cả trên bầu trời thành phố lẫn trong lòng người.

Phóng sinh - 2

Cần gì lễ mễ đi mua đàn cá chép đỏ về nhốt trong chậu. Cần gì đi mua hàng trăm con chim sẻ ủ rũ giam chặt trong chuồng rồi sau khi lầm bầm xin xỏ trời phật thì ra tay phóng sinh. Cần gì những "nghi lễ" mà hình thức một mực phản bác nội dung, khi người ta thả cả bịch nilon đựng cá xuống sông không thèm mở nút buộc, hoặc đứng thẳng lưng trên cây cầu cao cả chục mét thẳng tay ném vun vút chúng xuống như thả thủy lôi, khiến chúng chấn thương sọ não ra đi tập thể trước khi lên được Thiên đình.

Đức Phật không hề cổ vũ và chứng giám cho mọi kiểu "hiếu sinh" giả cầy tương tự, vì Người vốn đã từ bỏ mọi thứ hào quang trên đời để đi tìm bản chất nguyên sơ, dung dị của việc Sống. Hiếu sinh, cũng tức là chân thật với thiên nhiên, hiểu thấu sự hòa hợp trong dòng chảy sự sống, từ đó mà khiêm nhường và thư thái sống hòa bình với muôn ngàn kiếp sống khác chung quanh.

Hiếu sinh hoàn toàn không phải là cậy sức kẻ mạnh tước đi tự do của sinh vật khác, sau đó lại kiêu căng đóng vai đấng tạo hóa để tái sinh cho chúng.

Hoàng Xuân

Tin đọc nhiều

Mùa hè, mùa... họp lớp “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Cùng con đọc sách mỗi ngày Có bao giờ người lớn tự hỏi, chúng ta đã dạy con trẻ đọc...