Tháng 01, 2018
Thứ hai
Thứ Sáu, ngày 26/06/2015 09:11 AM (GMT+7)

Quyền uy của đám đông

Chỉ vì sợ đám đông "ném đá" sẽ không có người đến khám bệnh, ông giám đốc đã quyết định kỷ luật cách chức trưởng khoa bác sĩ giẫm chân lên giường bệnh.

Hình ảnh vị bác sĩ giẫm một chân lên giường bệnh khi khám cho bệnh nhân, được đăng tải trên Facebook lại trở thành tâm điểm bàn luận, nóng không kém sự kiện cô bé 15 tuổi ở Đồng Nai tự vẫn vì cộng đồng mạng xúc phạm nặng nề khi clip quan hệ tình dục với bạn trai được tung trên mạng.

Tất nhiên, vị bác sĩ này dù đã viết đơn xin từ chức nhưng vẫn bị Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa huyện Lâm Thao (Phú Thọ) biểu quyết là miễn nhiệm chức danh trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh.

Dư luận có hai luồng ý kiến về việc giẫm chân này.

Luồng ý kiến thì không thể chấp nhận được hành vi phản cảm này, như thế là không tôn trọng người bệnh, kỷ luật là thích đáng. Luồng ý kiến hầu hết là người trong cuộc thì phân tích xem phần có góc nhìn nghề nghiệp hơn, có lẽ vị bác sĩ để một chân lên gường trong tư thế giúp bệnh nhân xoay mình ở nằm nghiêng để khám, đôi khi có trường hợp bác sĩ  còn phải leo lên gường bệnh… và cho rằng hình thức miễn chức danh trưởng khoa với vị bác sĩ là quá nặng.

Ngay cả bệnh nhân được cho là bác sĩ không tôn trọng khi khám bệnh cũng đã lên tiếng giải oan cho ông, nhưng đã…quá muộn.

Rõ ràng, hình ảnh này cũng khiến cho không chỉ Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao mà ngay cả Sở Y tế Phú Thọ cũng rơi vào tình thế khó xử.

Nếu chỉ phê bình nhẹ nhàng … biết đâu mạng xã hội, dư luận lại đùng đùng nổi giận, quy kết là bao che, thế này thì y đức ngành y tế làm sao vực được. Thôi thì, cứ “chém” mức nặng nhất, dư luận, cộng đồng mạng yên lòng là không còn chuyện ì xèo, to nhỏ.

Không ít đồng nghiệp thấy sốc với quyết định cứng rắn của Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao.

Quyền uy của đám đông - 1

Đôi khi đây chỉ là thói quen của một bác sĩ, không liên quan đến y đức

Đọc đi đọc lại lời của ông Hồ Đức Hải - Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, rằng: Nếu như bỏ qua thì ngành y tế Phú Thọ sẽ mất uy tín, ai sẽ đến khám bệnh. Không có người bệnh thì không có thu nhập, gần 5.000 cán bộ ngành y tế Phú Thọ sẽ trông vào ai? Do đó, tôi phải xử lý nghiêm. Chỉ cần có người dân phản ánh, xác minh có sự việc là tôi đuổi”- và tôi tin lời ông Hải nói là tự đáy lòng của người đứng đầu ngành y tế Phú Thọ.

Ông Hải lo không có người đến khám bệnh thì “nồi cơm” của cán bộ dưới quyền ông sẽ bị ảnh hưởng, nên ông quyết đuổi, quyết kỷ luật những cán bộ làm ảnh hưởng đến cao nhất là thu nhập của đồng nghiệp, thứ mới đến uy tín của ngành.

Không hiểu sao tôi có tâm trạng rờn rợn khi đọc lời lẽ của ông giám đốc Hải. Tôi cảm nhận rằng, dường như ông sợ sức ép của cộng đồng mạng nhiều hơn là đi tìm sự thật vì sao vị bác sĩ lại giẫm chân lên gường bệnh khi thăm khám? Và đã chọn giải pháp an toàn cho không chỉ cá nhân người lãnh đạo mà cho toàn ngành.

Đồng nghiệp của vị bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao hẳn sẽ hiểu vị bác sĩ ấy tỏ tưởng hơn ai hết. Bản thân người bác sĩ đó cũng được nhiều bệnh nhân do ông khen ngợi.

Tôi, một lần đến Viện Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai- Hà Nội) làm việc, nếu nhớ không nhầm thì khoảng năm 1998, bất ngờ khi thấy cả bác sĩ, nhân viên của viện đang ngồi học thuộc lòng 12 điều y đức, vì…có đợt  kiểm tra chéo.

Tôi hỏi Phó Giáo sư - Tiến sĩ Cao Văn Viên - Viện phó về chuyện y đức mà phải học thuộc lòng ư? Ông dẫn tôi đến phòng khám bệnh, một tờ giấy khổ to được lồng khung kính, treo trân trọng ở nhiều nơi trong viện, đó là 12 điều y đức.

Ông chỉ cho tôi một điều mà đọc xong tôi thấy cũng…giáo điều thật. Đó là điều 9. Nội dung như sau: Khi người bệnh tử vong phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết.

Có vị bác sĩ thở dài: “Chúng tôi không thể hiểu nổi thế nào là thông cảm sâu sắc và thế nào là không sâu sắc, chẳng lẽ đứng khóc cùng thân nhân mới là sâu sắc ư?”.

Đọc xong 12 điều y đức đó, tôi hỏi vị bác sĩ trẻ “Có thuộc được không?” thì nhận được câu trả lời “thuộc thì thuộc nhưng không thể nhớ”.

Mời tôi về phòng làm việc, ông nói: “Các thầy dạy chúng tôi về y đức không phải là những lời phải học thuộc lòng mà chính là hành động. Tôi còn nhớ, lần đầu đi thực tập ở khoa tiêu hóa, nhìn thấy bệnh nhi “té de tè tỏng” cũng thấy hơi ghê ghê. Bà mẹ trẻ thấy các bác sĩ đến mà con thì phân đầy gường thì vô cùng lúng túng, một nữ sinh viên bỗng lùi lại, thì người thầy đáng kính của chúng tôi đã cởi ngay áo blouse lau cho cháu bé. Hình ảnh ấy theo tôi suốt cả cuộc đời.

Trở lại câu chuyện vị bác sĩ “giẫm chân” bị miễn chức mà tôi cứ thấy lăn tăn với quyết định của Bệnh viện Đa khoa Lâm Thao và chính kiến của ông giám đốc Sở Y tế Phú Thọ.

Liệu có hay không một quyết định theo…tâm lý đám đông?

Trần Nam

Tin đọc nhiều

Bức thư “chàng gay” làm ĐBQH xúc động “Con không phải do tiếp xúc với ai mà bị, gay không phải là...
Đặt biển cấm dừng 5 phút: Cục đường bộ làm khó BOT Nguyên nhân ùn tắc trạm thu phí là sự bất mãn của tài xế khi...
Dưa củ cải Bà Năm đi… du lịch Từ thành phố Hồ Chí Minh, “hiệp sĩ dưa hấu”- doanh nghiệp...
Rồi chúng ta sẽ thành những kẻ ‘like dạo’ Cô bạn tôi dạo này rất vui vì anh bạn trai quan tâm tới cô...