Tháng 09, 2017
Thứ ba
Thứ Tư, ngày 13/09/2017 11:37 AM (GMT+7)

Rất vô lý, nếu khách sạn phải trả tiền tác quyền âm nhạc trên ti vi

Nhà đài, nơi sản xuất các chương trình ca nhạc và thu tiền thuê bao, phải trả tiền tác quyền, chứ không phải chủ khách sạn hay khách đến nghỉ.

Bà Thơm, chủ một khách sạn mini 15 phòng gần sân bay Đà Nẵng ngao ngán đọc tin: Từ tháng 10/2017, sẽ phải nộp 25.000đ/năm với 1 ti vi đặt trong phòng khách sạn. Đây là “phí bản quyền âm nhạc”.

Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo, tổ chức tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với 15 phòng trong khách sạn nhỏ của mình, bà Thơm có thể sẽ phải trả số tiền 375.000đ/năm. Số tiền này tương đương giá tiền phòng 1 đêm trong khách sạn của bà. Con số này có thể không lớn, nhưng tâm lý những chủ khách sạn không hề thoải mái khi phải móc tiền ra trả. Họ có cảm giác như bị “bắt nạt”.

Rất vô lý, nếu khách sạn phải trả tiền tác quyền âm nhạc trên ti vi - 1

Nhiều người cho rằng nên có những cơ sở thuyết phục hơn nếu muốn thu tiền tác quyền đối với TV trong khách sạn - Ảnh: Tr.Trung

Bà Thơm chỉ có 15 phòng khách sạn. Cả Đà Nẵng, nơi bà sống, có hơn 20.000 phòng. Nếu tính cả nước, con số này sẽ khoảng gần 450.000 phòng khách sạn từ 1 sao đến 7 sao. Với con số 25.000đ/phòng/năm mà Trung tâm Bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam đưa ra, doanh thu hàng năm của họ khi thu đủ, có thể lên tới hơn 12 tỉ đồng.

Căn cứ pháp lý mà Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam đưa ra là: Theo quy định tại Điều 33, Luật sở hữu trí tuệ, việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại thì tổ chức khai thác sử dụng phải trả tiền bản quyền tác giả.

Ngoài ra, tại điểm b khoản 1 điều 20 Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định về "quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng" bao gồm việc biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được, ngoại trừ tại gia đình.

Vấn đề là các đài truyền hình, khi sản xuất chương trình, đã phải trả tác quyền âm nhạc. Nói cách khác, khi phát bài hát lên sóng truyền hình, tác giả các ca khúc đã được trả tiền bản quyền. Tiền này có thể được thu qua Trung tâm Bảo hộ tác quyền hoặc được chi trả trực tiếp.

Các khách sạn, khi tiếp sóng truyền hình, đã phải trả tiền thuê bao để được xem những chương trình phát trên đó. Nói cách khác, họ không được xem miễn phí, hoặc nghe miễn phí những bài hát trên truyền hình. Việc có ti vi trong phòng khách sạn không trực tiếp mang lại tiền thuê phòng cho chủ khách sạn, vậy tại sao họ lại bị coi là kinh doanh chương trình truyền hình, để rồi phải trả phí bản quyền tác phẩm âm nhạc???

Việc sử dụng trực tiếp, hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình tác phẩm âm nhạc như luật quy định, trong trường hợp này, phải thuộc về các đài truyền hình chứ không thể là “đầu ra” tại các phòng khách sạn. Và như thế, người chủ khách sạn không phải trả thêm tiền “xem ca nhạc trên ti vi” cho Trung tâm bảo vệ tác quyền.

Đây cũng là thông lệ quốc tế, được áp dụng rộng rãi khắp nơi trên thế giới. Các giải thể thao là 1 ví dụ: Nhà tổ chức rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ bản quyền truyền hình chương trình của mình. Đài truyền hình nào mua, phải trả tiền. Số tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào phạm vi phát sóng chương trình đó.  Nhà đài có trách nhiệm bảo vệ bản quyền mình mua và lên kế hoạch kinh doanh chương trình, thông qua các thuê bao.

Thuê bao trả tiền cho đài truyền hình, và họ không phải trả tiền cho nơi nắm bản quyền chương trình đó nữa.

Vấn đề thứ hai mà các chủ khách sạn băn khoăn trong việc phải trả tiền cho Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc Việt Nam là căn cứ vào đâu để đưa ra con số 25.000đ/phòng khách sạn/năm. Nếu là thỏa thuận dân sự thì phải có sự đồng thuận giữa các bên, chứ không thể chỉ là mức giá mà Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc đơn phương đưa ra.

Trong lúc chờ hạ hồi phân giải việc nộp tiền tác quyền âm nhạc trong khách sạn, bà Thơm phải rốt ráo lo chỗ đỗ xe ô tô cho khách đến nghỉ trong khách sạn của mình. Đà Nẵng đã phát triển, đường phố đông đúc hơn và không còn được đỗ xe thoải mái như trước nữa. Luật đã định, đã triển khai, người dân như bà Thơm có trách nhiệm phải thực thi.

Nhưng với chuyện tác quyền âm nhạc, bà Thơm vẫn nghĩ mình đã trả tiền thuê bao ti vi hàng tháng. Khách của bà trả tiền phòng nghỉ chứ không trả tiền xem truyền hình. Nhà đài, nơi sản xuất các chương trình ca nhạc, phải trả tiền tác quyền, chứ không phải chủ khách sạn hay khách đến nghỉ. 

Gia Sơn

Tin đọc nhiều

Hợp pháp hóa mại dâm, nên hay không nên Cho phép hành nghề mại dâm, nhưng kiên quyết chống lại việc...
Giải tán Ban phụ huynh để công an, tổ dân phố giám sát trường học? Thật quá đáng khi cho rằng “BPH không làm được gì cho học...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Nghề y: Hạnh phúc trong nghịch cảnh? Thống kê 10 nghề hạnh phúc nhất của các nghiên cứu lớn từ...