Tháng 07, 2018
Thứ ba
Thứ Năm, ngày 05/07/2018 18:36 PM (GMT+7)

Sài Gòn bao nhớ...

Xưa, cố thi nhân Nguyễn Bính đã viết trong bài thơ “Xóm Ngự Viên”, có câu “Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”. Nay có kẻ hậu sinh cách ông rất xa, là người nơi xa lưu lạc, đang ở Sài Gòn mà cứ nhớ Sài Gòn. Kỳ vậy? Tại sao đất này?

1. Hôm mới rồi, tôi chạy ra đầu ngõ có chút xíu việc, gặp ngay cơn mưa dữ. Kẻ lữ thứ xa nhà ấy tìm nép vào bên cạnh mấy cội mai già, có ô lớn che.

Thấy ba mẹ con áo mưa ướt lướt thướt, dừng ngay bên cạnh. Người mẹ hỏi vọng rất thản nhiên rằng: "Anh ơi! Tui nhờ điện thoại xíu được không?".

"Dạ, được chị, chị đọc số em bấm".

Bấm số, chuyển máy qua chị. Câu chuyện đâu chưa đến 30 giây. Cảm ơn xong chị lấy cái bọc trên xe, bảo: "Tui cảm ơn anh, tui có 5 quả bưởi da xanh, biếu anh 2 quả lấy thảo nhen".

Tất nhiên mình lắc đầu nguầy nguậy, bảo em có rồi chị.

Rồi tạnh mưa, tôi trở về nhà, vừa đi vừa nghĩ rằng, tại sao chị ấy lại thản nhiên hỏi mình như vậy? Thì ra là người Sài Gòn, hoặc người muôn phương tụ hội về chốn này đã quen mệnh đề nhận và cho, cho và nhận giữa con người với con người. Đặc biệt là sự sẻ chia, sự tri ân. Nên san sẻ với nhau lúc cần, điều đó là lẽ đương nhiên như cơm ăn nước uống vậy.

Thế thôi, một triết lý sống quá giản đơn mà đầy ấm áp!

Sài Gòn bao nhớ... - 1

Những người trẻ của “thành phố tôi rất trẻ”.

2. Cũng mới đây thôi, có em gái cháu kể ríu rít, rằng cháu vui lắm chú à? “Sao mà háo hức vậy”. Hóa ra, cô cháu đi uống trà sữa ở mãi tít quận Nhất. Rồi trà sữa tưng bừng sao đó mà quên mất chiếc điện thoại iPhone X. Về đến Thủ Đức mới biết mất điện thoại. Sau khi gọi nhiều lần vào số điện thoại của mình mà không ai nhấc máy, cô nàng tưởng như vô vọng, thì may thay đến chập tối cũng đã có người liên lạc lại. Câu chuyện bắt đầu có hậu từ đây. 

Số là bác ngồi bàn kế phát hiện có người để quên máy. Ông không biết làm sao để mở, đành đút túi về nhà. Chờ đến tối, chị con gái về, thấy cuộc gọi nhỡ và tìm cách gọi lại cho “khổ chủ”. Cuộc hò hẹn trao trả được diễn ra tại nhà sách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ lúc 20h30 cùng ngày và cũng tất nhiên bên nhận nài ép bên trao lại nhận chút xíu cảm ơn. Nhưng hoàn toàn không.

Họ tạm biệt và chia tay nhau sau khi đã có số điện thoại của nhau. Rồi họ sẽ là bạn của nhau. Có một niềm tin không mỏng manh cho điều đó. Bởi phương Nam dài rộng, khoáng đạt, bao dung. Trong đó, cư dân TP Hồ Chí Minh vốn dĩ bắt nguồn từ những người mở đất phương Nam. Như cố học giả Vương Hồng Sển, cố nhà văn Sơn Nam đã khẳng định không chỉ trong một vài tác phẩm

3. Người Sài Gòn không biết đi ô tô...

Lạ là vậy.

Hôm cà phê, thấy một ông đi 67 khẽ khàng hỏi tôi: “Tui ngồi đây được không ạ?”. “Vâng, mời anh”. Bữa đó, quán đông quá nên hết chỗ. Chuyện qua, chuyện lại thấu rằng, ổng có 3 con, đều du học tại Mỹ. Ổng kể: “Bữa qua bển, ông anh tui có cho tui chiếc xe, bao hết giấy tờ hải quan, tui hổng có nhận”. “Úi chà chà, sao anh không lấy”. “Thì vậy, bởi đưa về Sài Gòn, tui cũng chẳng biết chạy đâu, cứ xe máy tà tà vậy thôi, tui đủ tiền xài mà”.

Cái sự “đủ tiền xài” là như vầy, ổng có 96 căn hộ và nhà cho thuê tại Sài Gòn. Nếu mà nhà cho sinh viên thuê cỡ 2,5 đến 3 triệu, căn hộ cho gia đình trẻ cỡ 6 - 7 triệu/tháng, nhân lên thì tự hiểu.

Một ông khác cũng xuềnh xoàng như vậy, cho một doanh nghiệp lớn thuê tòa nhà mặt tiền ở quận Nhất, tháng 40 ngàn Mỹ kim.

Sống đơn giản, nghĩ điều lớn, là cách người Sài Gòn “xài”.

Sài Gòn bao nhớ... - 2

Một góc TP.HCM nhìn từ trên cao.

Có lần, tôi ngồi taxi về nhà vì trời mưa. Từ Trần Quốc Hoàn qua Trần Thái Tông mãi hơn 1 tiếng xe, bởi kẹt cứng. Ông tài xế cứ hạ kính liên tục để phân làn giúp CSGT. Ổng than thở “Thương mấy người đi xe máy, họ ướt dữ”. Biết chia sẻ, đồng cảm cùng đồng loại, cũng là một đặc tính của miền đất này hay chăng?

Trên đường đi, thấy biển số từ 50-59 khoảng 10 cái, thì chí ít cũng có tròm trèm dăm cái biển số các tỉnh khác. Thiên la địa võng, từ Bắc chí Nam có cả. Hợp chủng tỉnh là đây chăng?

Ở xứ này, vào những cửa hàng cực đồ sộ nằm mặt tiền phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi túi xách phụ nữ không có giá dưới 4.000 USD và đồng hồ đeo tay nam từ 500 triệu trở lên, người kẻ quê ấy dẫu không thể mua gì nổi, cũng được đón chào tươi rói lúc vào và cúi gập người tiễn lúc bước ra, của chủ lẫn nhân viên.

Sài Gòn có lẽ là vậy. Người ta có thể dễ dàng cậy nhờ sự giúp đỡ của người xa lạ, có thể tin tưởng luôn có người tốt, việc tốt lúc nào cũng quanh ta, có thể gặp những con người bình dị bề ngoài nhưng lấp lánh những tinh hoa bên trong. Bước đi chầm chậm, hòa lẫn vào khói bụi kẹt xe giữa nghìn nghịt người đăm chiêu và mệt mỏi ở tít mãi Cộng Hòa, cũng có lúc mát rượi và thanh thản ở miên man quận Nhất, bạn có thể yên tâm. Bởi khi bạn về đây, bạn đã là một phần hơi thở nơi chính mảnh đất này.

Trần Hải

Tin đọc nhiều

Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Chiến thắng của niềm tin và kỹ năng sống Cả thế giới vừa thở phào, reo vui nữa, trước thông tin toàn...
Cho những người muốn “khởi nghiệp” trong tình yêu Tình yêu đích thực có hoa mộng nhưng cũng có cả lo toan, có...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...