Tháng 05, 2017
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 14/04/2017 12:52 PM (GMT+7)

Sau dưa hấu Quảng Ngãi, chuối Đồng Nai... đến lượt nông sản nào cần "giải cứu"?

Chừng nào mạnh ai nấy làm, không theo quy hoạch, chừng nào xuất khẩu tiểu ngạch vẫn hấp dẫn bà con nông dân, thì chừng đó vẫn sẽ còn chuyện “giải cứu nông sản. Tôi phấp phỏng nghĩ về đợt hô hào giải cứu tiếp theo, không biết mặt hàng nào sẽ được gọi tên đây?

Sáng sớm, bạn nhắn tin: “Bà mua dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Ngãi nhé, khoảng 10h xe bên tôi chở hàng về rồi”. Tôi tần ngần một hồi rồi nhắn trả lời, nhận mua 10 ký dưa...

Cả nghìn tấn dưa của bà con nông dân huyện Bình Sơn đến kỳ thu hoạch vẫn nằm phơi trên ruộng. Giá dưa xuống dưới 1.000 đồng/kg vẫn không ai mua.

Lại một lần nữa, chính quyền và các đoàn thể vào cuộc “giải cứu” dưa. Đường dây nóng được thiết lập. Các tổ chức, cơ quan phát động nhiều đợt mua ủng hộ bà con. Những nhà hảo tâm từ tận Hà Nội đánh xe vào, hay những tổ chức thiện nguyện từ Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh cũng đưa xe ra mua dưa giúp bà con. Vận chuyển hàng nghìn cây số, dưa dược bán ở hai đầu đất nước với giá 2.000 - 5.000 đồng/kg.

Sau dưa hấu Quảng Ngãi, chuối Đồng Nai... đến lượt nông sản nào cần "giải cứu"? - 1

 UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lập đường dây nóng để mong các cơ quan doanh nghiệp và mạnh thường quân khắp cả nước có thể liên hệ để giúp nông dân giải quyết số dưa tồn đọng lên đến cả nghìn tấn và không có người mua dù giá còn dưới 1.000 đồng/kg. Ảnh: Tuổi trẻ.

Điệp khúc trồng – thu hoạch – không bán được – kêu gọi mua giải cứu… đã diễn ra mấy năm nay. Từ đầu năm đến giờ, cả nước đã phải tiến hành 2 chiến dịch giải cứu nông sản lớn, bao gồm Dưa Quảng Ngãi và Chuối Đồng Nai.

Tinh thần tương thân tương ái của người Việt ta là truyền thống tốt đẹp, không thể phủ nhận. Song liệu chúng ta có đang làm đúng khi cứ mãi hỗ trợ thế này.

Dưa hay Chuối chỉ là một phần nhỏ những sản phẩm nông nghiệp dược bà con nông dân làm ra mà không bán được. Kịch bản chung cho những mặt hàng này là: Năm nay thương lái mua nhiều, giá cao chủ yếu xuất qua Trung Quốc, vậy là bà con thi nhau trồng. Sang năm, thị trường Trung Quốc đột ngột đóng cửa. Nông sản nằm chờ khô héo ở biên giới không xuất được, đành trở lại nội địa bán tống bán tháo.

Tại ruộng, thương lái không đến mua. Trong nhà, người nông dân chẳng buồn thu hoạch bởi thà để nông sản hỏng còn hơn thu hoạch mà không biết bán cho ai, thậm chí công thu hoạch còn nhiều hơn tiền bán sản phẩm. 

Nhưng đến vụ sau, người nông dân vẫn nhắm mắt trồng tiếp, hy vọng sẽ bán được. Các ban ngành chức năng chỉ có thể đưa ra khuyến cáo về độ rủi ro cao, chứ không thể cấm đoán bà con trồng hay không trồng.

Ngay cả với gạo, nông sản số 1 của nước ta thì hàng năm, Chính phủ cũng phải bỏ tiền mua dự trữ hàng triệu tấn nhằm giữ giá giúp nông dân có được chút lãi. Việc trồng cây gì, nuôi con gì đã từng được đặt ra với không ít bài học kinh nghiệm, nhưng vì sao vẫn tái diễn?

Mặc dù một số nơi nông dân đã liên kết với doanh nghiệp lớn sản xuất theo quy trình công nghệ cao và yêu cầu của nhà nhập khẩu, song hầu hết vẫn “tự bơi” theo thị trường mà không nắm bắt được thông tin, dự báo của các cơ quan có trách nhiệm.

Đã thế, hầu hết nông sản đều chỉ xuất thô, giá trị thấp do thiếu ngành công nghiệp chế biến. Cà phê, tiêu, trái cây... vẫn từ nương rẫy ra thẳng thị trường. Chẳng may dội hàng thì chỉ còn cách bán tháo giá thấp, đổ bỏ hoặc kêu cầu “giải cứu”.

Đáng nói hơn, trong khi nhiều loại nông sản này rớt giá, ế ẩm thì cũng chính các mặt hàng hành tím, chuối ngoại nhập vào Việt Nam, hay được trồng theo quy trình công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn được bán với giá rất cao và được thị trường chấp nhận. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, đó là hệ quả của một nền nông nghiệp thiếu chiến lược, thiếu tổ chức sản xuất bài bản, chuyên nghiệp.

Sản xuất cái gì, bán cho thị trường nào, bán khi nào, thị trường đó yêu cầu và có quy định thế nào đối với sản phẩm... là những điều nông dân sản xuất nhỏ lẻ, đi lên từ sản xuất nhỏ không thể trả lời. Vì vậy, việc trồng cây gì, nuôi con gì nhất thiết phải có giải pháp tổng thể từ Nhà nước, thậm chí “cầm tay chỉ việc” của chính quyền địa phương, nhất là ngành nông nghiệp.

Tôi đã gặp nhiều nông dân, họ đều bày tỏ mong muốn: Chúng tôi cần các nhà khoa học, cơ quan quản lý trả lời cho người dân chúng tôi: Chúng tôi cần trồng cây gì? Trồng như thế nào? Khi trồng được thì bán ở đâu? Bán cho ai?

Tôi cũng đã gặp những nhà quản lý. Câu trả lời thường là: Thị trường là yếu tố chính tác động đến cung cầu các mặt hàng, trong đó có nông sản. Nhà nước cung cấp giống, hướng dẫn canh tác và khuyến cáo thị trường. Việc lựa chọn trồng hay không là do người nông dân, chứ không thể áp đặt được.

Thực ra điệp khúc được mùa rớt giá trong tiêu thụ nông sản là hệ lụy tất yếu của sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, không có tính dự báo, liên kết. Chừng nào mạnh ai nấy làm, không theo quy hoạch, chừng nào xuất khẩu tiểu ngạch vẫn hấp dẫn bà con nông dân, thì chừng đó vẫn sẽ còn chuyện “giải cứu nông sản”.

Tôi phấp phỏng nghĩ về đợt hô hào giải cứu tiếp theo. Không biết mặt hàng nào sẽ được gọi tên đây?                                    

Hồ Phương

Tin đọc nhiều

Khổ thân... thầy cãi Người luật sư có thể tố giác tội phạm (là thân chủ), nếu...
"Chỉ còn lòng xót thương và biết ơn là như biển..." 8h50 ngày 6/5, Nhà thơ Việt Phương - tác giả của tập thơ Cửa...
Ai đang cứu Sơn Trà? Là những người đã nỗ lực làm nên bản quy hoạch định hướng...
Bỏ biên chế: Giáo dục đã xung phong, các ngành khác thì sao? Nói đến biên chế, nhiều người hay nhắc đến câu "cửa miệng":...