Tháng 12, 2016
Chủ nhật
Thứ Tư, ngày 15/05/2013 10:38 AM (GMT+7)

Tác phẩm hoàn hảo của nhà văn khuyết tật

Đang ở tuổi hai mươi đẹp nhất đời người, Vương Thị Bích Việt (25 tuổi, ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) phải ngồi xe lăn sau một tai nạn giao thông. Chán nản đến tuyệt vọng, nhưng nghị lực sống đã trỗi dậy trong Việt để giờ đây cô là một nhà văn trẻ đang được chú ý với bút danh Hàn Băng Vũ.

Nhắc mình không được chết

Buổi ra mắt cuốn Cuộc đời thật hoàn hảo của Hàn Băng Vũ tổ chức ở Hà Nội giữa tháng tư vừa qua đông nghịt bạn trẻ. Họ tới để giao lưu, trò chuyện với tác giả trẻ, để được tận mắt nhìn thấy nỗ lực vươn lên của một cây bút đáng ngưỡng mộ về cả tài năng lẫn ý chí. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn, cách nói chuyện chững chạc, tự tin của cô lôi cuốn người tiếp xúc. Mấy ai biết, hơn sáu năm trước cô gái trẻ này nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, phó mặc cho số phận.

Năm 2006, Bích Việt đỗ học bổng du học ngành kinh tế truyền thông, khoa PR tại một trường đại học danh tiếng ở Indonesia. Năm 2007, Việt về nước nghỉ hè thì gặp một tai nạn giao thông thảm khốc khi đang đi cùng bố. Cô kể: “Tai nạn xảy ra vào lúc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất vì cả nhà được gần nhau. Lúc được cả nhà ra đón ở sân bay, là lần cuối cùng gia đình em đầy đủ thành viên bên nhau. Bởi sau tai nạn đó, bố em không còn nữa. Em thì thập tử nhất sinh”.

Tính mạng của Việt lúc đó mong manh như ngọn nến trước bão lớn, có thể tắt bất cứ lúc nào. Có nhiều lần Việt đã hấp hối vì chấn thương quá nặng (gãy đốt sống cổ, đứt tuỷ, gãy đốt sống lưng, gãy xương sườn, giập lá lách, tràn dịch màng phổi). Gia đình Việt đã chuẩn bị hậu sự cho cô. Cảm giác của Việt khi đứng giữa sự sống và cái chết, ngay khi biết mình sẽ bị liệt tứ chi, là cố gắng vượt qua để được sống. Cô nghĩ đến một hoạ sĩ liệt tứ chi, vẽ bằng miệng mà trở nên nổi tiếng. “Lúc ấy, em chỉ biết tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng lên, không được chết, dù cuộc đời sau này có tồi tệ đến như thế nào cũng không được phép chết, bởi còn sống là còn hy vọng. Em chỉ biết giục mình mở mắt ra, cố thoát khỏi cái bóng đen đang cố nhấn chìm mình xuống” – Việt nhớ lại. Xúc động trước ý chí khát sống ấy, bác sĩ quyết định phẫu thuật dù hội đồng cương quyết phản đối.

Tác phẩm hoàn hảo của nhà văn khuyết tật - 1

Bích Việt ký tặng sách tại buổi ra mắt cuốn Cuộc đời thật hoàn hảo. Ảnh nhân vật cung cấp.

Điều diệu kỳ đã đến vào ngay lúc đó, vì phòng phẫu thuật cấp cứu kín lịch, Việt bị chuyển sang mổ hôm sau. Cuối ngày, bác sĩ đưa cô đi chụp phim lần nữa. Sau khi xem phim chụp, không kiềm được, bác sĩ đã thốt lên: “Thật là kỳ diệu”, vì gần 30 năm trong nghề, ông chưa từng chứng kiến điều tương tự: đốt sống cổ (phần chấn thương nặng nhất của Việt) có dấu hiệu tự liền, không cần can thiệp phẫu thuật nữa.

“Em đã được sống lại, được sinh ra lần thứ hai như thế. Em mang nợ cuộc đời này và em cần phải trả nợ”, Việt nói. Tuy giành được sự sống nhưng Việt phải làm bạn với xe lăn từ đó.

Viết văn để thấy mình được sống

Trong suốt hai năm nằm liệt giường, Việt nghĩ, nhiều người ngồi xe lăn suốt đời vẫn làm được rất nhiều điều, sao mình lại không thể. Cô học hết giáo trình của trường, sau đó học sâu hơn. Rồi Việt còn kinh doanh, thêu thùa, học thêm máy tính, đồ hoạ. Cô bắt đầu viết từ đầu năm 2011. Vốn chuyên ngành kinh tế, không để ý đến môn văn, cô viết bằng bản năng, sự nhạy cảm, sâu sắc từ vốn sống của mình và đã thành công từ chính lối viết giản dị, mộc mạc, tự nhiên ấy.

Rồi cái tên Hàn Băng Vũ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, được nhiều người biết đến. Với sức viết phi thường, trong vòng hai năm (2011 – 2012) cô đã hoàn thành hai cuốn tiểu thuyết, có cả trăm truyện ngắn, thơ, tản văn in trên các báo, tạp chí. Tác phẩm của cô mang màu sắc đa dạng từ hài hước, lãng mạn cho đến chính luận, trinh thám... Sức khoẻ có nhiều hạn chế nhưng Việt vẫn đặt ra những kế hoạch cho mình: theo đuổi sự nghiệp viết văn chuyên nghiệp, tiếp tục dạy tiếng Anh và học thêm tiếng Nhật. Cô còn “tham vọng” viết cả kịch bản, dịch thuật trọn vẹn một số cuốn sách hay. Bởi cô quan niệm sống là để chiến thắng, cố gắng hết mình, tin tưởng tuyệt đối, trọn vẹn yêu thương và không bao giờ hối tiếc.

Việt bảo: “Sự tự tin, vui tươi của em không khiến cho người khác có cảm giác là em ốm yếu. Em nghĩ, nụ cười cũng chính là một món quà dành cho người khác nên em hay cười lắm”. Và đó là một nụ cười không chút lạnh lẽo như cái tên Hàn Băng Vũ!

Theo Lệ Hà (Sài Gòn tiếp thị)

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Tiền bạc đâm toạc lương tâm Nước mắm sản xuất theo phương thức truyền thống, có độ đạm...
Những đống rơm Dân ta có nhiều chuyện tiếu tâm hay, trong đó chuyện đóng...