Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 20/02/2017 10:16 AM (GMT+7)

Tấm vé số, người lái xe ôm già thời Vietlott, Grab

Cá nhân tôi tin, sẽ không ai có thể hài lòng với việc kiếm được một số tiền cố định mỗi ngày trong khi họ hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn với một chút thay đổi về tư duy.

Khoảng 2 tháng nay, mỗi ngày khi đi công việc ngang qua góc ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) đặc biệt là giữa trưa nắng gắt, tôi luôn bắt gặp một người bán vé số già bị mất một chân. Ông kiên nhẫn đứng ngay dưới trụ đèn giao thông, chống đỡ thân già bằng một chiếc nạng gỗ, kiên nhẫn chìa ra sấp vé số mời mọc mua nhân giây phút mọi người dừng lại hiếm hoi giữa đường phố với vài mươi giây chờ đèn đỏ. 

Cách đó không xa, chỉ vài bước chân là một người phụ nữ lớn tuổi khác, ngồi trên chiếc xe lăn dưới bóng mát của cây xà cừ cổ thụ và cũng bán vé số…

Có lần tôi cố ý nán lại không đi khi đèn xanh bật lên, thấy ông lụm cụm đi đến bụi cây gần đó lấy chai nước để sẵn, uống vài ngụm, ngước mắt nhìn trời một vài giây rồi quay trở lại ngay vị trí quen thuộc để bán vé số. Đã có vài lần trong nhiều lần nhìn thấy ông, tôi cũng đã mua giúp ông một vài tờ. 

Tấm vé số, người lái xe ôm già thời Vietlott, Grab - 1

Vé số truyền thống đang chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Vietlott. Ảnh minh họa. 

Tôi không hỏi ông vì sao trưa nắng lại không chọn chỗ mát chút để đứng bán thay vì đứng ngay vị trí dưới trụ đèn. Nhưng từ trong suy nghĩ, tôi phần nào cũng đoán được câu trả lời, khi loại hình vé số mới kiểu Mỹ - Vietlott vừa ra đời ở Việt Nam cách đây không lâu, đã lấy đi rất nhiều khách hàng quen thuộc của ông, lấy đi cả sự nhàn tản có thể có được trong những ngày bán được nhiều vé.

Còn giờ đây, dù mệt ít hay mệt nhiều, dù nắng ít hay nắng nhiều giữa trưa ông vẫn phải chọn vị trí dễ bán nhất, dễ “đập vào mắt” khách hàng nhất và dễ để người ta nhìn thấy hoàn cảnh của ông nhất để chịu móc tiền mua ít tờ vé số. Vì đơn giản, giờ ngày nào số lượng vé bán ra cũng ít dần đi…

Sự thật là cứ nhìn con số ấn tượng của loại hình Vietlott với doanh thu 1..600 tỷ đồng trong năm 2016 và riêng tháng 12/2016 đạt doanh thu đến 600 tỷ đồng cũng đủ hiểu những người như ông và mấy ngàn người bán vé số ở Sài Gòn nói riêng, các tỉnh thành khác nói chung đang lâm vào tình cảnh khó khăn đến mức nào. Cũng là giá trị 10.000 đồng/vé, nhưng khởi điểm giải đặc biệt của Vietlott đã là 12 tỷ đồng, còn với loại hình vé số truyền thống thì vừa tăng lên ở mức… 2 tỷ đồng.

Câu chuyện mưu sinh với tấm vé số cũng không khác gì câu chuyện của những người lái xe ôm già, không có tiền để mua những chiếc smartphone và cũng không cập nhật được kiến thức công nghệ… trước làn sóng “đánh chiếm khách hàng” từ GrabBike hay Uber Moto với lực lượng những người trẻ đang rỗi việc hay sinh viên làm thêm ngoài giờ học…

Ở rất nhiều góc ngã tư đường ở Sài Gòn, không hiếm để bắt gặp những người lái xe ôm già mệt mỏi ngã lưng trên chính chiếc xe của mình gần như suốt ngày. 

Cách đây không lâu, có việc đi gấp tôi đã ra ngã tư gần nhà và gọi người lái xe ôm quen thuộc. Khi được hỏi vì sao không tham gia GrabBike để tăng thêm thu nhập, câu trả lời nhận được là chú ấy cảm thấy hài lòng với những cuốc xe khách mối mỗi ngày, và đặc biệt là dù rất muốn tham gia nhưng tuổi già lẩn quẩn không rành mấy thứ công nghệ kia. 

Cá nhân tôi tin sẽ không ai có thể hài lòng với việc kiếm được một số tiền cố định mỗi ngày trong khi họ hoàn toàn có thể kiếm được nhiều hơn với một chút thay đổi về tư duy. Và thậm chí dù không nói ra, nhưng họ cũng biết những mối quen đi xe ôm mỗi ngày kia không chắc gì tuần sau hay tháng sau có còn là mối nữa hay không? Khi mà xe ôm thời công nghệ đang phủ sóng rộng hơn từng phút từng giờ…

Rõ ràng câu chuyện của công nghệ đã và đang làm thay đổi cuộc mưu sinh của rất nhiều người. Và dĩ nhiên đi cùng với đó, sẽ có một bộ phận những người đứng bên lề của công nghệ của xu hướng mới chấp nhận phần thua thiệt. 

Vietlott hay GrabBike, Uber Moto, các chuỗi cửa hàng tiện lợi (so với các tiệm tạp hóa nhỏ lẻ), các ứng dụng điện thoại giúp tăng doanh số bán hàng… là những sự thay đổi đáng ủng hộ để giúp cho cuộc sống con người và xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, có cách nào đó để giúp phần “thiệt thòi” kia nhận thức được ra họ cũng cần phải thay đổi để tốt hơn chứ không phải nhất mực từ chối thay đổi.

Câu chuyện của những người lái xe ôm già “bảo thủ” có thể được hỗ trợ bằng nhiều cách bằng việc các hãng điện thoại tài trợ mua các dòng điện thoại smartphone ở mức trên 1 triệu đồng... được trả góp theo tháng hoặc theo quý. Chính Grab Bike hay Uber Moto đứng ra làm những gói hỗ trợ này, cộng thêm việc tổ chức dạy kỹ năng sử dụng các ứng dụng ấy trên điện thoại, tối đa là vài ba buổi đã có thể hoàn thành ngay cả với những người “mù” công nghệ nhất.

Cách thức này nếu nhìn ở góc độ truyền thông còn mang đến một giá trị cộng đồng rất lớn cho đơn vị thực hiện.

Với những người bán vé số dạo truyền thống nói chung, không chỉ là hình thức tăng giá trị giải thưởng đặc biệt lên 2 tỷ đồng để “đấu” với Vietlott, những mong người mua vé chịu mua hơn. Vấn đề nằm ở chỗ phải thay đổi cách thức kinh doanh. 

Việc các đơn vị phát hành vé số truyền thống thay đổi giá trị giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng nhưng vẫn giữ nguyên tổng giá trị giải thưởng trên một triệu vé bán ra là 5 tỷ đồng gần như không mang lại nhiều ý nghĩa khi giải đặc biệt chỉ có một mà các giải khác lên đến hàng trăm... mà chỉ nói lên một điều là, các đơn vị ấy vẫn kiên quyết gom lợi nhuận đúng và đủ bất chấp đang bị Vietlott lấy đi phần lớn thị phần. 

Chấp nhận doanh thu tiền lời ít lại, cải tổ bộ máy tổ chức nhằm giảm nhẹ chi phí (có thể bán vé online, bán vé với mã code mà không cần in ấn quá cầu kỳ…), tăng giá trị giải thưởng xứng đáng (chứ không gói gọn trong tổng giá trị giải thưởng đề ra), chiết khấu cho người bán cao hơn… có lẽ là những bước đi cơ bản đầu tiên để vé số truyền thống có thể cầm cự được trước cuộc chiến trường kỳ này. 

Không ai có thể ngăn cản được những bước tiến của công nghệ và những loại hình dịch vụ mới. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ ra những giải pháp, giúp cho việc loại bỏ những cái cũ (nếu có) sẽ được trả bằng chi phí thấp nhận và ít ảnh hưởng đến số phận của những con người đang làm công việc đó nhất.

Câu chuyện suy cho cùng vẫn nằm ở cấp độ những người quản lý, họ đang nghĩ đến việc kiếm tiền nhiều hơn hay chia sẻ những giá trị về con người nhiều hơn. Đặc biệt là khi những con người ấy chính là những người trực tiếp mang đến nguồn lợi cho họ.

Nguyễn Phong Việt

Tin đọc nhiều

Vân vi ngày Nhà giáo Kẻ nào thù ghét thầy cô kẻ ấy không xứng làm người. Kẻ nào...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...
Phận người Bản thân sự hình thành nên con người cũng bắt đầu từ sự......
Câu chuyện về giọng nói Không riêng xứ Nghệ mà bất kỳ địa phương nào cũng vậy. Cần...