Tháng 09, 2018
Thứ năm
Thứ Năm, ngày 30/08/2018 09:14 AM (GMT+7)

Thất bại để trưởng thành

Hôm qua, cú làm bàn đẹp như chuyện cổ tích của Minh Vương cũng đủ khiến chúng ta ngất ngây. Nó chứng tỏ chúng ta vẫn làm nên kỳ tích ngay cả khi không thể. Và cái cách Hàn Quốc ghi bàn mà không cho chúng ta có điều kiện tranh chấp, nhẹ nhàng như tập... cũng khiến cho chúng ta thấy thêm nhiều điều...

Hôm qua, hàng triệu người Việt đã tranh thủ công việc sớm để 16 giờ dán mắt vào màn hình. Hôm qua, Vietnam Airlines đã cho đến cả chục chuyến máy bay quay đầu phục vụ bà con, không kể số đã sang trước đó. Cũng cả ngày hôm qua, mạng xã hội và báo chí hầu như chỉ có một việc: Trận bóng đá lúc 4 giờ chiều với Hàn Quốc, ai sẽ đá, ông Park bố trí đội hình như thế nào, những bí mật trong phòng thay đồ, ông Park hẹn gì học trò vân vân, rất nhiều phỏng đoán, rất nhiều “tiết lộ” khiến trận đấu chưa bắt đầu mà đã nóng rừng rực.

Thất bại để trưởng thành - 1

Ghi bàn nhưng Minh Vương không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt. Một trận thua nhưng cũng để đội tuyển sẽ trưởng thành

Và, hầu như ai cũng thấy, chiến thắng đang trước mắt chúng ta. Rằng là, Hàn Quốc cũng... thường thôi, cũng như Syrya, như U21 Nhật thôi, chúng ta đã vượt qua rồi thì chuyện vượt qua Hàn Quốc cũng như thò tay vào túi lấy khăn mùi xoa.

Mà quả là, cũng không thể không tự hào được, không ước ao được.

Sau cú Thường Châu tuyết trắng năm ngoái, bóng đá Việt Nam đang từ rốn của vùng trũng Đông Nam Á, đang từ nghe thấy Thái Lan, rồi sau này là cả Indo, Philippines... là khép nép, e dè, giờ vụt dậy như chú thiên nga rũ cánh, vươn lên tầm châu lục, vượt qua bao anh tài mà trước đấy chỉ nghe nói cũng đã nghĩ biết bao giờ mới dám hien ngang với họ trên sân...

Hàng ngàn bài báo phân tính đánh giá, tựu trung là, chúng ta có tiềm lực, có khả năng, vấn đề là đào tạo như thế nào, và thầy như thế nào. Và đây là thời điểm cả 2 yêu cầu ấy được đáp ứng. Hàng loạt trung tâm đào tạo trẻ cho ra lò lứa cầu thủ tài năng, đến mức mà một số bình luận viên “quá đà” còn sung sướng ví họ như Messi, Ronaldo... của Việt Nam. Và thứ 2, thầy Park xuất hiện. Ông Park xuất hiện đúng lúc và bằng tài năng của mình, cả chiến thuật và tâm lý, đã liên tục đưa bóng đá Việt Nam vượt hết cửa này tới cửa khác, từ tập huấn tới giải chính thức, từ khu vực tới châu lục.

Dân Việt thông minh và hài hước đã chế ra đủ thứ để yêu mến ông, từ chuyện vừa lái vừa suy diễn một hồi để quy quê ông ở... Lạng Sơn, đến việc chế căn cước công dân cho ông, chế tên Việt cho ông, kết nạp ông vào hết hội này đến hội kia ở quê mình...

Và ông thì cứ lầm lũi làm những việc mà ông cho là đúng. Và ông đã làm đúng.

Ấy là hôm qua ông dắt đội Olympic Việt Nam đá với Hàn Quốc, đội bóng quê ông.

Sau trận, tôi lướt cả báo và mạng xã hội, để rồi phát hiện là, dân Việt ta lạc quan hết sức. Rất nhiều người nghĩ đương nhiên chúng ta có thể... bóp gỏi Hàn Quốc, nên khi thấy Hàn Quốc thắng chúng ta một cách rất nhẹ nhàng, nhàn nhã, thắng trong thế hết sức ung dung... thì quay sang... nghi ngờ ông thầy mà hôm qua họ vừa rất quý mến. Họ thắc mắc sao ông lại xếp đội hình ấy, sao ông không cho cầu thủ này cầu thủ kia ra sân mà lại bằng cầu thủ kia cầu thủ này. Rồi lại nữa, tại sao ông lại... cười khi chúng ta đang thua... Một số thì lại cho rằng ban tổ chức có ý đồ khi xếp trọng tài ấy bắt trận ấy, vân vân.

Đấy là những người yêu Việt Nam yêu bóng đá Việt một cách cuồng nhiệt, yêu đến mức mất tỉnh táo. Trong không khí trước trận đấu ấy, giả sử một ai đấy lỡ mồm nói, lỡ tay viết rằng Việt Nam sẽ thua chắc chắn sẽ ăn gạch đá đủ để xây nhà. Nhưng đến sau trận với những gì diễn ra, với tương quan lực lượng, tương quan trận đấu như thế mà vẫn khăng khăng Việt Nam thắng thì quả là lạc quan quá đà. Bởi xét cả thực lực truyền thống và diễn biến trên sân, việc Hàn Quốc thắng như thế là hết sức xứng đáng, hết sức tâm phục khẩu phục.

Và thấy điều này, chúng ta được như thế là đã quá xuất sắc rồi, là một cú “rũ bùn đứng dậy sáng lòa rồi”. Mới vài năm, bóng đá Việt đã bước, không, phải gọi đúng là bay, bay những bước dài, vượt qua bao nhiêu đối thủ, có những đối thủ truyền kiếp, nghe thấy đã cóng chân, ung dung vào vòng sâu nhất của bóng đá châu lục. Là đại diện duy nhất của khu vực có mặt ở vòng cuối cùng Asiad. Kinh quá đi chứ. Bao nhiêu thất bại để có ngày hôm nay.

Và cũng hôm qua, cú làm bàn đẹp như chuyện cổ tích của Minh Vương cũng đủ khiến chúng ta ngất ngây rồi. Nó chứng tỏ chúng ta vẫn làm nên kỳ tích ngay cả khi không thể. Và cái cách Hàn Quốc ghi bàn mà không cho chúng ta có điều kiện tranh chấp, nhẹ nhàng như tập... cũng khiến cho chúng ta thấy thêm nhiều điều...

Bóng đá Việt, như thế cũng đã là quá thành công. Sau trận tranh huy chương đồng, chúng ta sẽ lại trở về, lại bắt đầu những chinh phục từ khu vực, mà SEA Games đang trước mắt. Tất nhiên, tư thế chúng ta giờ đã khác, và cái cách đối phương đón chúng ta giờ cũng đã khác. Đấy cũng là những thử thách, không nhỏ đâu...

Chúng ta lại chuẩn bị những ngày... không bóng đá...

Văn Công Hùng

Tin đọc nhiều

Ai cũng... tròn vai tại sao phải cấm? Để cấp phép và tổ chức các cuộc nhạc khủng như thế, người ta...
Đời bánh trung thu như đời cô gái trẻ! Chiếc bánh tròn thơm tho ấy ngẫm cũng như một cô gái trẻ đẹp...
Từ một bài thơ xưa Trong thời buổi cuộc sống tất bật và con người đua nhau chạy...
Không chỉ là chuyện… chó Đã một tuần sau khi có thông tin Hà Nội tăng cường công tác...