Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 03/02/2020 06:34 AM (GMT+7)

Thật đấy! Mỗi đứa trẻ đều là siêu nhân!

Đây có lẽ là cậu bé nhỏ nhất từng lên tới đỉnh núi Bà Đen, khi cậu 6.5 tuổi.

Thật đấy! Mỗi đứa trẻ đều là siêu nhân! - 1

Háo hức với danh hiệu "cậu bé nhỏ nhất chinh phục đỉnh núi", chàng trai này đã tự mình hoàn thành thử thách và tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới. 

Trước đó, chỉ bằng một lời rủ: “Con đi leo núi với bố không? Núi rất đẹp, cao nhất miền Đông Nam bộ, và chắc con là cậu bé nhỏ nhất từng leo tới đỉnh núi Bà Đen”. Và câu trả lời gọn lỏn là “có ạ”. 

Thế rồi cậu bé 6.5 tuổi đó tự mình thực hiện toàn bộ quá trình, leo tới đỉnh núi, với khao khát được chinh phục ngọn núi cao nhất miền Đông nam bộ, với giá trị rằng có thể con là cậu bé nhỏ nhất từng leo. 

Đến giờ, kỷ niệm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong con.

Tìm thấy điểm mạnh – cách để những đứa trẻ tự rèn luyện và đam mê

Tôi có 2 cậu con trai. 

Cả 2 đều học và biết bơi năm 4 tuổi. 

Mục đích ban đầu chỉ làm sao để con không gặp nguy hiểm. Nhưng việc các con biết bơi ở tuổi sớm đã tình cờ trở thành 1 điểm mạnh, vì con hiểu rằng con có thể trở thành những tay bơi thật tốt của lớp và của trường…. Khi có được mục tiêu mới, hình dung mới rất hay và hấp dẫn về bản thân, các cậu cảm thấy thích thú & tự lao vào tập luyện. 

Không như đa số bạn nhỏ cùng tuổi, xuống hồ bơi chủ yếu sẽ để chơi, cậu lớn nhảy xuống hồ sẽ bơi liên tục khoảng 20-25 vòng, và cậu nhỏ bơi 15 vòng hồ, rồi sau đó mới chơi. 

Cậu lớn đã hoàn thiện cự ly 2km, cậu nhỏ hoàn thiện cự ly 1km. Với sự tập luyện chăm chỉ, cậu lớn vô địch trường, liên trường, chỉ với ý nghĩ và niềm tin rằng: mình biết bơi và mình có thể làm tốt hơn thế. 

Có dạo, cách đây gần 2 năm, cậu lớn tự xin bố: bố ơi bố mời Thầy tập thêm cho con được không? Bố hỏi: tại sao con lại muốn tập? Con nói: có 1 bạn đang bơi sải giỏi hơn con mộtchút. Con muốn tập. Sau 8 tuần tập luyện chăm chỉ, rút ngắn từ 14 sải tay xuống 11 sải/lượt hồ, một ngày nọ, cậu lớn báo với bố một câu ngắn gọn: “con đã bơi nhanh hơn bạn rồi”. Còn cậu nhỏ thì vẫn vô đối mấy năm nay vì ở lớp/ trường cậu vẫn... chưa có bạn nào biết bơi cả. 

Nâng mình lên bước mới, từ những bất thường được lặp lại 

Năm ngoái, tôi lại hỏi: “Con muốn đi chinh phục cực đông không? Nếu đi thì con lại là đứa bé nhỏ nhất từng ra tới cực đông đấy”. Chàng lớn (khi ấy 8.5 tuổi) lại trả lời “có ạ”, rồi hăm hở theo bố ra tới Khánh Hòa để chinh phục cực đông. 

Trước khi đi, tôi liều mình hỏi thằng em câu tương tự, ai dè thằng em (5.5 tuổi) cũng trả lời giống như thằng anh. 

Vậy là tôi đưa luôn 2 anh em đi cùng. Cả 2 cậu đều chỉ tâm niệm trong lòng rằng: đi với bố rất vui (bố con rất thân nhau), và “các con sẽ là những đứa bé nhỏ nhất từng làm được điều này”.

Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, trong toàn bộ chuyến đi, vượt sa mạc, leo 2 ngọn núi nhỏ, và nhảy ghềnh cả đi và về gần 30km, các cậu tự đi 100% và luôn lao về phía trước với 1 mục tiêu rất rõ trong đầu: “mình là những đứa bé nhỏ nhất từng chinh phục cực đông”.

2 cậu đã đi, và về 100% tự 1 mình, bằng đường bộ, đường đi nhọc mệt phi thường nhưng rất vui, vì đây là sự lựa chọn của các cậu, và trong các cậu có 1 mục tiêu đủ lớn để có thể vượt qua và quên đi những sự nhọc mệt ấy. Đến nay, cực đông cũng là 1 kỷ niệm đáng nhớ và tự hào với cả 2 chú bé. Cậu em còn được ông Hai cực đông tặng cho 50.000đ vì con là đứa bé nhỏ nhất (5.5 tuổi) từng làm được điều này. Và tờ 50.000 ấy vẫn được cậu cất kỹ trong ống heo. Cậu lấy mất vị trí cậu bé nhỏ nhất từng chinh phục cực đông bằng đường bộ của anh.

Năm nay, chúng tổ chức chuyến chạy trail núi nhỏ Vũng tàu, tôi lại hỏi: đi không? Câu trả lời giờ đây dường như đã tự động: “có”. Hai cậu lại theo đoàn của các cô chú chạy băng băng 10km đường trail, và hoàn tất cung chạy khá nhẹ nhàng, vì hình như cung chạy còn hơi nhẹ so với những thử thách trước đây. 

Sau đó ít hôm, cậu em (luôn nhớ rằng anh Quân đã leo cả núi Bà Đen & núi Chứa Chan), lại tự rủ bố: “bố cho con đi leo núi được không”? Bố ok thôi. Thế là cha con lôi nhau đi leo núi Chứa Chan, các cậu leo đầy sự phấn khích và vui vẻ, vì là đây sự lựa chọn của chính các cậu. Leo tới đỉnh núi, cả 2 đều phấn khích vì cảnh rất đẹp, và leo núi rất vui…

Trên đây là vài trong nhiều hoạt động mà các anh chàng coi như là một phần của cuộc sống hàng ngày. Bơi 1-2km không còn là vấn đề, chạy 5-10-15km không còn là vấn đề, leo núi cao 800-1000m không còn là vấn đề, thậm chí còn là sự yêu thích, và mong muốn (xin) được làm, ở độ tuổi 5-6, 8-9 tuổi.

Khi chuyển đổi được sự tập luyện thành niềm vui, hạnh phúc, sự tự hào và tương lai…, thay vì chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi, sự mệt mỏi, sự chán…, thì cả người lớn và trẻ con đều làm được những việc vượt ra ngoài sức mạnh bình thường của mình. Và khi những sự “bất thường” ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, thì chúng ta đã đưa được mình lên một bước mới cao hơn. Chắc người lớn nào cũng muốn mình làm được, và chắc chắn sẽ còn muốn con mình làm được nhiều hơn thế.

Mong thật nhiều ba mẹ sẽ cùng giúp con bước chân vào những việc tập luyện như những niềm vui, không có áp lực, không phải sự muốn từ ba mẹ…, mà đó chính là sự muốn của con, niềm vui và sự phấn khích của con…, gặp gỡ các bạn, chơi cùng các bạn, niềm vui và sự tự hào vì một chuyện khó mà con đã vượt qua..., các con có thể có nhiều câu chuyện hay để chia sẻ với bạn bè, thầy cô, ông bà…, và đặc biệt là niềm tin & sự khích lệ mà con cảm nhận được từ ba mẹ sau mỗi lần con làm được…, những lần đầu tiên ba mẹ có thể sẽ hơi phải dụng công giúp con tiếp cận, sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, thì những lần sau đó chính là niềm vui và mong muốn từ bên trong của chính các con. 

Những thói quen, sở thích lành mạnh, tích cực, sẽ giúp các con có những kết quả tích cực hơn trong cuộc sống. Thay vì các con có thể thiếu tự tin và co mình lại trong vỏ ốc của chính mình. Có thể sẽ rụt rè, ngại tiếp xúc với mọi người, không dám thử thách và dễ dàng bỏ cuộc vì không nhìn thấy tiềm năng to lớn của bản thân, con sẽ có cơ hội khám phá bản thân; hiểu rõ giá trị, khả năng và giới hạn của bản thân, con học được cách quý trọng và tin tưởng bản thân và sẵn sàng tham gia những trải nghiệm mới

Có 4 yếu tố để tạo nên 1 sự tự tin, 1 cuộc sống tốt đẹp: Sức khỏe thể lý - Sức khỏe tinh thần - Trưởng thành đạo đức - Tương quan xã hội. Bốn yếu tố này nếu tốt đẹp, các con sẽ có thể chào đón 1 tương lai nhiều niềm vui và hạnh phúc phía trước. 

Tất cả thành quả này là của các con, người lớn chỉ giúp các con nhìn thấy trước được những niềm vui này, và sau hàng trăm ngày tập luyện (với niềm vui và sự khát khao chinh phục – vì các con quyết như vậy), thành quả thực sự đã đến. Các con nhận được nhiều niềm vui & sự yêu quý của thầy cô và bạn bè. Và đặc biệt, luôn nhận được sự khích lệ, động viên ngầm từ bố mẹ. Con chỉ đang luôn cố gắng làm tốt nhất với khả năng của chính mình.

Nguyễn Hoàng Hải

Tin đọc nhiều

Khi con người chinh phục thế giới Không phải lúc nào sự hiện diện của con người đến những vùng...
Thế nào là báo lá cải? Chức năng cao nhất của báo chí dù "tà" hay "chính" vẫn là cung...
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...