Tháng 08, 2018
Thứ bảy
Thứ Sáu, ngày 21/08/2015 09:29 AM (GMT+7)

Thoát chết ở Bangkok: Sự sắp đặt của may mắn

Cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi cảnh máu nhuộm đỏ cả khoảng sân trước đền trong vụ nổ bom ở Bangkok. Nếu không có một loạt sự sắp đặt đầy may mắn, có lẽ danh sách những người Việt bị thương và chết đã có tôi.

Mọi sự đều diễn biến ngược lại với những dự tính ban đầu, tôi không đợi đến Chitlom mới xuống, tôi không đi thẳng xuống đường Rama 1 rồi băng qua giao lộ Rapchaprasong để thăm qua ngôi đền và ghé Central World ngay khi BTS vừa dừng ở trạm Siam. Và tôi thoát chết nhờ 5 phút ngẫu hứng tạt vào Siam Paragon. Có lẽ mọi sự đã được sắp đặt bởi may mắn.

Tôi vẫn có thói quen lên lịch trình kỹ lưỡng trước khi đi khám phá một vùng đất mới. Nhưng lần này, tôi chẳng có thời gian để làm việc đó, ngay cả khách sạn cũng không đặt trước. Chính vì vậy, thay vì đi chợ Chatuchak vốn chỉ mở vào cuối tuần, tôi lại dành chiều chủ nhật đi đến bến Sathorn, để đón tàu đi dạo dọc sông Chao Phraya và ghé thăm Grand Palace, chùa Wat Pho. Nếu tôi có nhiều thời gian trước đó, chắc hẳn lịch trình đi thăm Hoàng Cung của tôi sẽ được sắp xếp vào thứ ba, ngày mà quả bom thứ hai phát nổ ngay bến tàu vào lúc 13h20. Lại là sự sắp đặt của may mắn.

Vì không tìm hiểu kỹ, tôi thuê khách sạn khá xa trung tâm, và muốn đi đâu, tôi phải di chuyển đến tượng đài chiến thắng (Victory Monument) để bắt minibus hoặc BTS. Đoạn đường 5 km đi từ khách sạn, tài xế taxi bảo tôi 200 baht (khoảng 125.000 đồng), tôi nghĩ mình bị “chém” vì taxi ở Thái Lan khá rẻ nên từ chối, và chờ để đón một chiếc taxi khác có đồng hồ tính tiền. Chờ mãi chẳng thấy taxi đâu, một chiếc xe bus trờ tới, và dừng ngay vị trí tôi đứng, tôi lên đại dù chẳng biết nó có dừng ở Victory Monument hay không. Lên rồi lại chẳng thấy người thu vé để mua vé và hỏi đường, tôi hỏi người dân địa phương, mới hay xe bus này sẽ dừng ở nơi tôi muốn đến và không thu tiền vé của ai cả. Chuyện đi lại cũng thành chuyện vui vì tôi may mắn tình cờ.

Vì tiết kiệm, tôi không mua hành lý ký gửi từ trước, nhưng lại không để ý nên đã mua một số mỹ phẩm dạng nước toàn trên 100 ml và hồn nhiên mang về. Đi qua soi chiếu, nhân viên hải quan yêu cầu cho kiểm tra túi xách. Và dĩ nhiên, họ yêu cầu tôi phải bỏ lại vì những chai lọ đó vượt quá 100 ml, tôi cũng không thể mua hành lý ký gửi vào lúc này được nữa vì đã qua cửa xuất cảnh. Xác định sẽ thiệt hại một khoản không nhỏ vì lỗi sai là mình. Vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn được mang đồ về sau khi có người hỗ trợ tôi niêm phong (SEAL) số hàng hóa đó kèm theo lời dặn, sẽ không có sự nhân nhượng nào cho lần tiếp theo vì đây là quy định của tất cả các hãng hàng không. Tôi không biết, đó là do sự tử tế của người dân Thái Lan, kể cả nhân viên hải quan, hay do mình lại may mắn một lần nữa.

Chuyến đi ấy là một chuỗi những may mắn của tôi…

Chỉ có điều, tôi vẫn không thoát khỏi âm thanh kinh hoàng và khung cảnh hỗn loạn kia, tôi chứng kiến cảnh máu nhuộm đỏ cả khoảng sân trước đền, tôi nghe những tiếng la hét, gào khóc gọi tên người thân bằng tiếng Thái, tiếng Trung, tiếng Mã Lai một cách bất lực trong khi những đám lửa vẫn chưa được dập hết, những tiếng còi hú náo loạn của xe cảnh sát và xe cứu thương, những chiếc băng ca và mảnh vải trắng phủ mặt liên tục được đưa đến và đi. Và, đập vào mắt tôi hình ảnh một anh chàng với gương mặt vô hồn trân trân nhìn vào khoảng không, ngay bên cạnh là người vợ trẻ nằm bất động, gương mặt trắng bệch. Bất chợt, tôi thấy mình mất ý thức tồn tại, tất cả trước mặt như ảo ảnh. May mắn và mất mát hình như cách nhau chỉ vài milimet khi thần chết chỉ gọi tên một người và để lại một người.

Thoát chết ở Bangkok: Sự sắp đặt của may mắn - 1

Cho đến bây giờ, hình ảnh ấy, nỗi mất mát trong đôi mắt ấy vẫn ám ảnh tôi.

Sau buổi tối kinh hoàng kia, đã có rất nhiều lo ngại về bức tranh ảm đạm của Thái Lan thời gian tới. Nhưng, bạn bè tôi, những người tôi biết vẫn tiếp tục cuộc hành trình đến đó, vẫn đáp những chuyến bay đến Bangkok vì nhiều lý do khác nhau. Sẽ chẳng nói trước được điều gì và luôn luôn có một ngoại lệ sáng sủa, miễn là mình có niềm tin vào điều đó. Tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy và mong điều tốt đẹp cho đất nước giàu đức tin này.

Thoát chết ở Bangkok: Sự sắp đặt của may mắn - 2

Khi trở về, nhiều bạn bè hỏi tôi có dám quay lại nữa không, tôi chỉ cười và nghĩ đến hình ảnh những cô cậu học trò mải mê chơi đùa ở một ngôi trường gần đó vào sáng thứ ba hôm sau…

Lê Loan

Tin đọc nhiều

Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người Trong mỗi trái tim thi sĩ đều thường trực một tình yêu Tổ...
Mùa tựu trường: Trở lại tìm những lấp lánh Là một người cha có 3 đứa trẻ đang bắt đầu một năm học mới,...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...