Tháng 05, 2018
Thứ hai
Thứ Hai, ngày 05/10/2015 10:30 AM (GMT+7)

Tiền đang ném qua cửa sổ

Có một thực thế là, không phải ai thuộc diện được cử đi học nước ngoài cũng là "nhân tài", và không phải nhân tài nào về nước cũng được sắp xếp công việc đúng chuyên môn.

Việc Đà Nẵng kiện ra tòa 7 người đã “bội ước” khi cam kết tham gia đào tạo theo Đề án 922 (Đề án phát triển nguồn nhân lực cao) được dư luận đồng tình cao, vì đã là tiền thuế của dân thì phải trả.

Trong 8 năm, Đà Nẵng chi gần 600 tỉ đồng để chi phí đào tạo trình độ đại học và sau đại học trong và ngoài nước (chủ yếu là đào tạo đại học), có 630 lượt học viên được hưởng chế độ ưu đãi này. Bình quân mỗi năm chi cho đề án này xấp xỉ 75 tỉ đồng. Số tiền không hề nhỏ, cho thấy Đà Nẵng rất trọng người tài.

Không phải đến hôm nay mới có chuyện học viên “bội ước”, con số “một đi không trở lại” đã lên đến 64 người, buộc Đà Nẵng quyết phải khởi kiện vì vi phạm hợp đồng, theo lý “mượn tiền thì phải trả”.

Dư luận cả nước đồng tình với quyết định này, vì họ đi học bằng tiền thuế của dân thì phải trả, nếu không kiên quyết sẽ thành tiền lệ.

Tuy nhiên, người dân Đà Nẵng lại có cái nhìn khác về đề án trọng dụng nhân tài này. Đã có luồng ý kiến đề nghị chính quyền Đà Nẵng đánh giá, công khai “thành quả” của các học viên đã trở về Đà Nẵng làm việc. Đâu đó vẫn râm ran chuyện “đi học là việc của anh, nhận hay không là việc của  tôi”, rồi học về không được bố trí đúng ngành nghề, có người thì cũng chỉ là “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Người dân Đà Nẵng cũng rất biết, ai mới thuộc diện được hưởng chính sách phát triển nguồn nhân lực cao.

Đề án này có thực sự là đã lựa chọn được người giỏi, người tài để ra nước ngoài đào tạo? Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Xuân Anh nói rằng: "Có học viên cá biệt còn vi phạm pháp luật, qua nước ngoài chơi cờ bạc, không học hành đến nơi đến chốn…”.

Chuyện học viên “bội ước” sẽ khiến Đà Nẵng phải nhìn nhận lại chính sách “hút, trọng” nhân tài của mình. Dù tòa đã phán quyết phần thua thuộc về các học viên “bội ước”, nhưng việc thu lại số tiền- người cao nhất cũng vài ba tỉ, đâu phải là chuyện dễ trong ngày một ngày hai.

Tiền đang ném qua cửa sổ - 1

Có thực tế là, không phải ai được cử đi học cũng là "nhân tài". Ảnh minh họa

Không chỉ riêng Đà Nẵng, nhiều địa phương cũng đang “lâm nạn” khi học viên vi phạm cam kết trước khi đào tạo.

Việc đầu tư “nuôi” để tìm người tài đã đẩy các địa phương vào thế cầm dao đằng lưỡi.

19 triệu USD mà các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chi ra từ ngân sách để đào tạo 552 học viên sau đại học theo chương trình Mekong 1.000 cũng đã bộc lộ sự lãng phí, người thì không về vì lấy vợ nước ngoài, người thì chê lương thấp, người thì về nhưng lại đi nơi khác làm việc, người thì chưa phát huy hiệu quả… Tóm lại là… rất lãng phí. Nói như tiến sĩ Võ Tòng Xuân- Hiệu trưởng trường ĐH Nam Cần Thơ thì: "Nhiều địa phương cử cán bộ đi học nước ngoài như kiểu muốn sắm món đồ mà không biết đến bao giờ mới sử dụng".

Ngay cả chuyện cử tuyển - đào tạo đại học trong nước cũng đã buộc nhiều địa phương nói không với “kênh” đào tạo này. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đang “bỏ thì thương, vương thì tội” với gần 1.000 sinh viên diện cử tuyển của các địa phương. Trong khi trở thành sinh viên trường y, dược thì số điểm bao giờ cũng phải là “nhất y, nhì dược”, nhưng với gần 1.000 sinh viên cử tuyển này thì hầu hết là những sinh viên được địa phương “gọi” đi học bác sĩ. Thạc sĩ, bác sĩ Phan Văn Khoát đã phải thốt lên: Nói thật lòng là, chúng tôi bị ép dạy số sinh viên này nên phải rất cố gắng để làm sao các em tốt nghiệp ra trường đạt loại trung bình trở lên. Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi phải truyền đạt ở mức thấp nhất cho các em có thể hiểu được.

Thật không ngờ, một bác sĩ tương lai diện cử tuyển mà học đến năm thứ 6 mà vẫn không nắm rõ ruột thừa nằm ở vị trí nào trong ổ bụng.

Rõ ràng là, tiền ngân sách chi đào tạo nguồn nhân lực đang triển khai với nhiều chương trình cho thấy sự lãng phí lớn. Nguyên nhân có nhiều, cả từ hai phía, người được chọn đi học và cơ quan có trách nhiệm lựa chọn. Không thể cứ ném tiền qua cửa sổ một cách vô tội vạ như vậy, để rồi nhân tài đâu chẳng thấy, chỉ thấy địa phương ngậm đắng nuốt cay vì đã chi tiền khủng.

Liệu chúng ta có nên duy trì chính sách đầu tư đi học để tìm người tài như hiện nay, hay cần thay đổi chính sách để việc thu hút người tài hiệu quả hơn?

Lê Nguyễn

Tin đọc nhiều

Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Niềm tin lạc lối Mấy năm qua, ở nước ta xuất hiện một số cái gọi là tôn giáo...
Dự luật an ninh mạng không phải "con ngáo ộp" Không bị bắt buộc, nhưng vì lợi ích của chính mình, những...
Làm sao để nắm tay nhau đến hết cuộc đời? Cuộc đời không phải là những năm tháng chúng ta đã sống cùng...