Tháng 12, 2016
Thứ bảy
Thứ Năm, ngày 18/04/2013 10:19 AM (GMT+7)

“Tôi cũng từng muốn tự tử, nhưng…”

Một độc giả giấu tên với bài viết ký “Hoàng Nguyên” và câu chuyện tự thú về những lần tự tử không thành của chị khiến chúng ta thêm một lần biết ơn tình yêu thương.

Tôi muốn được giấu tên thật của mình bởi… xấu hổ. Và cả bởi không muốn làm đau lòng những người thân yêu bởi ý định từng muốn rời bỏ họ của tôi.

Nhưng tôi tin chắc rằng, rất nhiều người trong số chúng ta trong đời cũng hơn một lần nghĩ tới chuyện tự tử. Có lẽ khi thất vọng, yếu đuối nhất, con người ta thường nghĩ tới chuyện được chết như một lốt thoát ngọt ngào nhất ở thời điểm đó.

… Khi lên 6 tuổi, tôi được mẹ đem tới ở với bà ngoại, cách nhà nội 2km (mấy mẹ con tôi ở chung nhà với ông bà nội). Đó là cú sốc đầu đời, vì với tôi, ông bà nội là người thân yêu nhất, còn nhà ngoại thì xa lạ. Và tôi rất sợ hãi cậu út hơn tôi gần chục tuổi, mặt lầm lì, hay đá chó, đạp mèo.

Có lẽ mẹ nghĩ rằng: Ở đó được ăn no, ăn ngon hơn ở nhà là rất tốt rồi. Có lẽ còn thêm một lý do: Ở nhà làm ruộng, lại vừa sinh em bé trai, mẹ sẽ đỡ phải lo cho một miệng ăn nếu tôi ở nhà ngoại. Tôi không thể nào tả nổi sự uất ức khi mẹ không hỏi là tôi có muốn không, mà chỉ bảo: “Con lên ở với bà ngoại nhé”, rồi xếp ào quần, “xách” tôi đi luôn. Cho nên, mẹ cũng không biết rằng, khi xách túi quần áo bước qua cái hói (con lạch) để lên nhà bà ngoại ở xóm trên là tôi đã có cảm giác muốn nhảy xuống. Nhưng lại nghĩ, mình chưa biết viết thì làm sao để mẹ biết mình giận vì mẹ đùng một cái “lẳng” tôi sang nhà ngoại. Thế lùi lũi đi, vừa đi vừa khóc. Mẹ hình như không biết tôi giận, tôi khóc.

Lên nhà ngoại, buổi đầu không có bạn chơi. Cậu út ngoài chó và mèo để chửi, đánh giờ có thêm tôi để trút giận. Đó là chưa kể, mỗi lần các dì đi làm, đi học xa về, lúc ăn cơm đông đúc muốn sai tôi việc vặt gì thường bảo: “Con ở ơi” (Con ở là đứa nhỏ người ta nuôi để sai vặt). Những lúc đó, tôi thường chui vào buồng khóc lén một chút trước khi thực hiện mệnh lệnh của người lớn. Những lúc đó tôi càng nhớ ông bà nội, càng giận mẹ sao lại nỡ đẩy tôi đến đây.

Trong ba năm ở nhà ngoại, phải đến mấy lần tôi nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết bằng các cách do mình tưởng tượng ra: Nhảy sông, cắt cổ tay hoặc uống thuốc trừ sâu. Và lần nào, tôi cũng tự “phản biện” đề tìm ra lý do không kết liễu đời mình.

“Tôi cũng từng muốn tự tử, nhưng…” - 1

"Tôi tin chắc rằng, rất nhiều người trong số chúng ta trong đời cũng hơn một lần nghĩ tới chuyện tự tử" (Ảnh minh họa: Corbis)

Bà ngoại tôi góa chồng từ sớm và phải nuôi cả một đàn con thơ cho tới lúc trưởng thành nên bà khá mạnh mẽ và lạnh (ấy là sau này lớn lên tôi mới biết phân tích, lý giải thế chứ lúc ở cùng hồi bé, tôi rất ghét bà). Ít khi bà nói với tôi lời nhẹ nhàng hoặc có cử chỉ âu yếm. Còn bé nhưng tôi phải làm những việc mà khi ở với mẹ và ông bà nội tôi chưa bao giờ phải làm: Nấu cơm, cho heo ăn, trông nhà…

Hầu như ngày nào tôi cũng phạm phải một lỗi gì đấy. “Tổng kết” lại những câu mắng của bà và cậu út thì tôi tự nhận thấy mình là đứa trẻ ngu dốt, xấu xí, vô dụng; là sự tồn tại của tôi trên mặt đất chỉ là “tốn cơm” và “làm phiền người khác”.

Và tôi còn phát hiện ra một sự thật nữa: Bên ngoại rất ghét ông bà nội và ba tôi mà trong đó lý do lớn nhất là: “cái giống địa chủ” (trong cải cách ruộng đất, ông bà nội tôi bị quy sai là địa chủ, sau đó được sửa lại là trung nông).

Có một lần, không biết vì một cái cớ gì đó, cậu út rủa xả ông bà nội tôi thậm tệ. Tôi vừa khóc vừa cãi lại, hình như hơi hỗn. Cậu đã cầm những thanh cật tre (lớp ngoài của thanh tre, rất cứng và sắc) đánh lia lịa cho tới lúc tôi nằm gục xuống nền đất và đái ướt sũng cả quần áo thì thôi. Trong bẩn thỉu, nhớp nháp, da thịt đau và xót (vì nước đái ngấm vào những vết đánh), đứa bé 8 tuổi là tôi đã nghĩ tới cái chết. Chết đi để cả nhà nội tôi ấm ức đánh chết cậu út. Chết đi để mẹ phải nhận ra sai lầm là không hỏi ý kiến ba tôi (ba đi làm xa nhà) và ông bà nội mà đưa tôi sang ngoại. Giữa tiếng khóc thổn thức thưa dần trước khi chìm vào giấc ngủ mệt, tôi hình dung ra cảnh người ta đưa tang mình và cảnh mẹ khóc gào...

Rồi, khi tỉnh lại trên nền đất ướt lạnh, tôi nghe tiếng bà ngoại loáng thoáng nói với mẹ: “Con dỗ dành để làm sao nó đừng mách với ông bà nội nó là bị đánh”. Tôi nằm im cho mẹ tắm bằng nước ấm, thay quần áo cho mình. Hình như mẹ cũng khóc. Tôi chợt tỉnh, thoáng chút hả dạ. (Lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra tay mẹ ấm và mềm, mắt mẹ rất nâu và hiền). Mẹ bảo: “Lúc nào con lành mấy vết đánh, mẹ cho về thăm ông bà nội. Bà nội mà nhìn thấy mấy vết lằn roi này, bà khóc đấy”. Lúc đó, tôi mới chột dạ: “Nếu mình chết thì ông bà nội sẽ buồn, sẽ khóc nhiều lắm. Ông nội nói bà nội bị đau tim, ai làm bà khóc tức là muốn bà chết”.

“Tôi cũng từng muốn tự tử, nhưng…” - 2

"Tôi không muốn làm đau lòng những người thân yêu bởi ý định từng muốn rời bỏ họ của tôi" (Ảnh minh họa: Corbis)

Sau này, khi đã thành đàn bà, có con, mỗi lần đau đớn, tôi cũng vẫn thường trực nghĩ tới cái chết như một sự giải thoát ngọt ngào. Có lần, sau một trận đòn roi mắng chửi của chồng, vào lúc 11 giờ đêm, tôi đã chạy tới cái mương sâu gần nhà và thò chân xuống. Ngồi trên bờ mương, tôi nhìn thấy dòng nước chảy xiết và sâu thăm thẳm kia có lời mời gọi tha thiết, quyến rũ. Khi dòng nước cuốn đi, mình sẽ được cởi bỏ khỏi những ấm ức, đau đớn hiện tại. Và người đàn ông bạc bẽo cùng nhà ấy sẽ phải gánh tất cả những gánh nặng mà mình để lại cùng những lời đàm tiếu, cười chê của người đời. Rồi người ấy sẽ phải ân hận rất lâu vì đã gián tiếp đẩy mình đến cái chết.

Nhưng, trong khoảng khắc tìm đến sự ru ngủ nghiệt ngã ấy, gương mặt non tơ của đứa con gái hiện lên. Khi tỉnh dậy con sẽ khóc thét lên và sẽ khóc nhiều lần trong đời vì sự thiếu vắng mẹ (như mình đã từng thế). Rồi mình sẽ không được chứng kiến ngày đầu tiên đi học.

Sau tất cả những lục vấn thúc giục của trách nhiệm, của cái gánh nặng làm người mà không phải lúc nào người ta muốn cũng có thể trút bỏ được, tôi chạy ào về nhà. Nhà tôi, đèn đã tắt, cửa đã khóa. Người đàn ông và cả những người xung quanh anh ta đã ngủ ngon từ lâu. (Giả sử tôi nhảy xuống cái mương kia, thì họ cũng chẳng mảy may giật mình. Có nghĩa là chẳng có sợi dây vô hình nào về tâm linh nối giữa phút khắc khoải đau đớn của tôi với người đàn ông có 7 năm đầu gối tay kề kia. Nếu tôi định dùng cái chết của mình để thức tỉnh lương tâm của người bạn đời, thì có lẽ cái chết của tôi đã thành công cốc. Thật là ngu ngốc cho những ai là đàn bà định dùng cái chết để mong làm đau đớn gã đàn ông đã khiến tâm hồn và thể xác mình tổn thương).

Nhưng, đứa con gái bé bỏng 5 tuổi của tôi thì hình như vừa khóc mơ. Nước mắt nó làm ướt những sợi tóc dính vào má. Tôi chỉ vừa mới chạm khẽ vào tay, con đã hốt hoảng khóc nấc lên: “Mẹ ơi, sao mẹ đi đâu lâu thế, con khóc gọi mẹ mãi”.

Sau này, khi đã là người đàn bà trưởng thành, mỗi khi nhặt được từng khoảnh khắc hạnh phúc, tôi lại càng biết ơn con.

Vâng, ta tồn tại vì những người yêu thương ta, hi vọng vào ta hoặc ta hi vọng.
Nếu không an lành và hạnh phúc, thì sống cũng đang gánh trên vai một cái gánh, mà không phải lúc nào muốn đặt xuống cũng được. Nhất là khi trong vô định, có ai đó đang gọi ta, đang mòn mỏi chờ ta bước tới…

Hoàng Nguyên

Tin đọc nhiều

Về đâu những giấc mơ tỷ phú "kiểu Mỹ"? Cuộc chơi nào cũng cần biết điểm dừng nhưng với xổ số “kiểu...
Bạn có tin vào số phận không? Một nghiên cứu cho thấy những người tin vào may mắn có nhiều...
Đừng im lặng: Tha thứ để mà sống Có những người, chỉ vì một câu nói, chỉ vì một sự tranh...
Khi niềm tin trao vào tay… quỷ Không biết tự bao giờ, người nghèo đã trở thành "món hàng"...