Tháng 12, 2018
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 30/07/2018 13:31 PM (GMT+7)

Tốt giờ, chưa chắc đã tốt!

13 người chết. Ngày đại hỷ thành ngày đại tang. Giữa thời bình, nếu không là thiên tai thì chỉ có tai nạn giao thông mới kinh hoàng đến vậy.

Quá thảm khốc! Nhiều người thảng thốt bày tỏ như thế trên mạng xã hội khi biết tin ô tô chở gia đình chú rể từ xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào rước dâu tại Bình Định gặp nạn lúc khoảng 2 giờ ngày 30-7, trên đoạn đường qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Không thảm khốc sao được khi 10 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, mà là toàn người trong một gia đình, có cả chú rể.

Chưa biết cụ thể nguyên nhân thế nào nhưng nhiều người phỏng đoán có thể là do giờ giấc của hành trình ngặt quá. Tai nạn xảy ra ở Quảng Nam giờ đó thì khởi hành ở Quảng trị hẳn phải là quãng 12 giờ đêm. 12 giờ đêm đến 5-6 giờ sáng hôm sau là cái giờ dân Nam rất dễ buồn ngủ. Có người đã phán ngay rằng tại giờ giấc thầy cho giờ khởi hành vào quãng ấy thì ngặt quá, rồi có khi lại phải chạy gấp mới kịp giờ đến nhà cô dâu…

Tốt giờ, chưa chắc đã tốt! - 1

Cứ nói đến Cách mạng 4.0, nhưng cái việc làm gì cũng phải phụ thuộc vào giờ tốt giờ xấu vẫn là tâm lý phổ biến của dân nước ta

Phỏng đoán thì vẫn là phỏng đoán. Có thể đúng, có thể trật, chỉ thiệt hại thì có thật. Chuyện đã xảy ra, cơ quan chức năng rồi sẽ làm rõ nguyên nhân. Cho nên, thấy tang thương như thế thì người cùng làng cùng quê cần an ủi động viên người ta một tiếng; kẻ lạ người dưng nếu được thì cầu nguyện cho người ta một lời, đừng tán qua bàn lại, suy ra đủ thứ lý do sinh tội người ta.

Nhưng chuyện cả đoàn đi trên xe rước dâu và gặp tai nạn thì ở nước ta kể cũng qúa nhiều rồi. Đành rằng có trường hợp lỗi do người điều khiển xe chở đoàn, nhưng không là tất cả. Lắm vụ tài xế của xe chở đoàn điều khiển xe lưu thông đúng làn đường, không buồn ngủ, không lạc tay lái, không phóng nhanh vượt ẩu, đúng hết đấy nhưng rồi vẫn gặp họa “trên trời rơi xuống”. Ấy là vì mình đúng nhưng người khác sai, phang vào mình ở cái thế bất khả kháng.

Nhưng nhân chuyện đoán già đoán non này ngẫm thấy đúng là ở nước ta, dù đã ở trước ngưỡng của thời đại 4.0, khẩu hiệu văn hóa văn minh rồi thì làng văn hóa hay nông thôn mới cứ ra đường là gặp, vậy mà cái việc làm gì cũng phải phụ thuộc vào giờ tốt giờ xấu vẫn là tâm lý phổ biến của dân nước ta. Cưới hỏi, tang chế, làm nhà, khởi công, khánh thành… tất tật cái gì cũng phải xem ngày xem giờ. Thậm chí có người bước chân ra khỏi nhà đi làm cũng phải xem giờ.

Đã tin, đã đi xem thầy thì phải làm theo lời thầy không thì lòng không yên, mà có khi cũng không yên luôn với cả trong gia đình vì mỗi người mỗi ý. Xui xẻo xảy ra thì cứ đổ hết lỗi do không nghe lời thầy phán.

Cho nên, không lạ gì cái chuyện ở nước ta bây giờ khối người bỗng dưng thành thầy xem giờ, được bao thân chủ trịnh trọng đón rước đằng đãi, thu nhập đương nhiên cũng phải “trọng”, phải hậu. Có người té nằm liệt giường chết đi sống lại rồi bỗng dưng thành thầy phán. Có kẻ ầu ơ ngất ngưỡng rượu chè cũng bỗng dưng nổi tiếng thánh phán để bao kẻ có ăn có học, có cả giáo sư tiến sĩ cũng phải cúi đầu van vái đúng nghĩa “thánh sống”.

Dạo nọ, bạn tôi tổ chức đám cưới cho con trai. Vợ chồng anh không tin nên chẳng muốn đi coi thầy bà chi cho mệt, định bụng là nhà trai nhà gái sẽ chọn giờ nào tiện cho đi đứng thì tổ chức là xong. Nhưng họ hàng nhà anh thì không chịu. Ông trưởng họ nguýt dài nguýt ngắn, rằng cháu đích tôn là chuyện của cả dòng họ, phải thế này thế kia.

Trưởng họ mà nói thì cả họ bàn ra tán vào. Cực chẳng đả đành phải lặn lội tìm thầy yết kiến. Ông thầy phán đám này muốn vượng phải khấn tổ tiên vào đúng 0 giờ, phải rời nhà ngay đúng lúc 1 giờ, lại phải đến chạm ngõ nhà gái lúc mấy giờ… Khổ nỗi, giữa mùa đông mưa gió cắt thịt cắt da mà đường đi xa lắc xa lơ. Thế là phải thức trắng đêm mà lễ mà bái, lại hô hét mấy anh cầm lái xe phóng như ma đuổi mới kịp giờ chạm ngõ.

Mà cũng lạ, không hiểu sao bây giờ các thầy phán giờ tốt ngày tốt cứ nhằm hết vào đúng một khắc của thứ 7 hay chủ nhật. Thế nên mới có chuyện có khi cùng một ngày, cùng một làng mà dăm ba đám cưới, dự được đám này mất lòng đám khác, thôi thì cứ phong bao trao phát là chạy “sô” cho yên lòng. Thành ra dăm ba đám đấy nhưng rốt cuộc trao hết phong bao thì đám cũng tan cả. Rốt cuộc, nói đi mừng đám cưới mà chẳng thấy bở hơi tai, chẳng sướng sung gì.

Ngẫm dân nhiều nước khác ta ở chỗ chết thì chôn, muốn kết hôn thì dẫn nhau đi làm thủ tục, xong chọn ngày rảnh rỗi múa hát vui vẻ, vẫn hạnh phúc ầm ầm ra đấy, có sao đâu. Chẳng tin thầy bà gì, ấy thế mà vẫn giàu mạnh ầm ầm, bỏ xa chúng ta đến hàng chục năm phát triển.

Lương Duy Cường

Tin đọc nhiều

Hạnh phúc là một lựa chọn, đừng trông đợi! Bức ảnh này, John đuổi theo Yoko đang vỡ vụn khi phát hiện...
Học tính kỷ luật từ người lái xe bus Nhật Để xóa bỏ thành kiến trộm cắp và sự cảnh giác với người Việt...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Những đống rơm Dân ta có nhiều chuyện tiếu tâm hay, trong đó chuyện đóng...