Tháng 09, 2018
Thứ sáu
Thứ Hai, ngày 05/01/2015 03:25 AM (GMT+7)

Trẻ con không được quyền vui chơi

Có ai trong chúng ta thừa nhận đang "lấy cắp" thời gian vui chơi của các con mình, để tuổi thơ chúng là những giấc mơ của cha mẹ chứ không phải những mơ ước trẻ thơ?

Trẻ con trong thiên truyện nổi tiếng của nhà văn Nam Cao chỉ không được ăn thịt chó nhưng chắc chắn chúng được vui chơi thỏa thích. Trẻ em bây giờ nếu muốn là có thể được ăn thịt chó nhưng chúng lại không có quyền vui chơi, ít nhất là tại các thành phố lớn.

1. Buổi họp phụ huynh của một trường THCS thuộc loại có tiếng ở Hà Nội bước vào giai đoạn cuối. Giáo viên chủ nhiệm sau khi thông báo tình hình của trường, của lớp, kết quả học tập… vừa bước ra khỏi phòng họp thì vị hội trưởng phụ huynh mới dè dặt lên tiếng: “Tôi có một đề xuất, đề xuất này đã được hội phụ huynh nhà trường bàn sơ bộ với thầy hiệu trưởng và được thầy hiệu trưởng ủng hộ. Vì vậy, các vị suy nghĩ thật kỹ rồi cho ý kiến. Nếu đa số đồng ý với ý kiến của tôi thì hội phụ huynh trường sẽ chính thức đặt vấn đề với ban giám hiệu để thực hiện. Tôi thấy, các cháu hiện nay phải học quá nhiều, mụ mẫm cả người. Đã học bán trú rồi mà buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật cháu nào cũng đi học thêm, không còn cả thời gian mà thở. Vì thế, chúng tôi muốn mỗi tuần, nhà trường cho các cháu nghỉ hai buổi chiều, chỉ để các cháu được vui chơi, hoặc muốn làm gì thì làm nhưng không cần phải học…”.

Trẻ con không được quyền vui chơi - 1

Trẻ phải học 24/7, không có thời gian để chơi (Ảnh Tào Nga).

"Tôi đồng ý. Học thế này các cháu sẽ không chịu nổi". Ngay lập tức, một ý kiến đầy quả quyết bày tỏ sự ủng hộ.

"Tôi cũng đồng ý. Học gì mà học đến phát khiếp. Ngày xưa, tôi cũng như các vị phụ huynh ngồi đây có học ghê gớm thế đâu mà giờ ra làm việc trình độ cũng nào có thua kém". Một ý kiến khác bày tỏ.

Không khí trầm lắng kéo thêm được vài chục giây.

"Tôi không đồng ý. Để các cháu ở nhà thì ai trông?"

"Tôi phản đối. Để các cháu không học nó lại lao vào chơi game, máy tính, ipad suốt thì hậu quả sẽ đến đâu".

"Tôi hoàn toàn phản đối. Kể cả để các cháu ra công viên chơi hay thể dục thể thao nhưng tình hình an ninh trật tự thế này ai dám đảm bảo an toàn cho các cháu. Cha mẹ thì đều phải đi làm cả ngày".

Vị trưởng ban phụ huynh ban đầu còn chăm chú lắng nghe các ý kiến, sau lơ đễnh dần, cuối cùng đành thở dài chấp nhận… thất bại.

2. Một kỹ sư từng có nhiều năm học tập thành danh ở phương Tây, khi về nước làm việc cũng đã đạt được những thành công đáng kể cả về địa vị lẫn kinh tế. Nhưng ba năm qua, anh tạm gác lại công việc chính và bắt tay vào thực hiện một dự án: thành lập trung tâm vui chơi khoa học cho các em nhỏ.

Trẻ con không được quyền vui chơi - 2

Trẻ em thành phố ít được vui chơi (Ảnh: Khám phá)

Đây không phải là một mô hình mới, trái lại khá phổ biến và đạt được nhiều thành công ở các nước phát triển. Nói nôm na, đó là chỗ để trẻ em đến vui chơi nhưng chơi theo kiểu khoa học. Tức là ở đó, có các vật liệu của vật lý, có các hóa chất của hóa học, có các dụng cụ thí nghiệm sinh học…

Các chuyên gia hướng dẫn các em, rồi tùy vào khả năng tưởng tượng, các em có thể sáng tạo hoàn toàn theo ý thích của mình. Từ đó, các em có những kiến thức, kinh nghiệm từ chính thực tiễn công việc các em vui chơi.

"Tôi nghĩ sẽ khó mà thành công. Ông thử nghĩ mà xem, trẻ con giờ làm gì còn thời gian mà chơi. Ngoài học hai buổi ngày ở trường thì về chúng còn phải làm hàng đống bài tập. Tối thì đi học thêm, ngày nghỉ thì đưa học đàn, đưa học vẽ, đưa học ngoại ngữ, đứa học kỹ năng sống, học bơi, học võ… Hở ra được một hai tiếng thì đến thăm ông bà nội, ngoại. Ai có thời gian mà đưa con đến chơi ở trung tâm của ông".

Quá nhiều ý kiến nói thẳng như vậy với kỹ sư về dự án.

3. Cái gì cũng có tính hai mặt. Học nhiều như vậy không hẳn là vứt đi hết. Nhưng nếu học nhiều như vậy mà đất nước có thêm vài Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu thì cũng đáng. Đằng này học đến vẹo xương, đến cận lòi, đến mức áp lực của thi cử đã khiến có những học sinh phải tự tử thì chắc chắn chẳng ai mong muốn. Học nhiều kiến thức như vậy mà kỳ lạ thay, giỏi giang chưa thấy đâu nhưng hễ tan trường ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy cả dàn học sinh thản nhiên đi vào đường ngược chiều ngay cổng mỗi trường học…

Không biết ngành giáo dục hướng đến mục tiêu lớn lao thế nào mà thiết kế chương trình nặng đến mức mỗi học sinh lớp 4 phải học đến 9 môn, trong đó có cả những môn như lịch sử cũng có sách bài tập về nhà, còn một học sinh lớp 9 phải học đến 14 môn học. Cũng không rõ, nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng gì ở con em mình khi mà chỉ để hoàn thành chương trình hai buổi ngày trên lớp cũng đã quá sức với nhiều em mà còn ép con em mình học thêm nhiều đến như vậy.

Nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới chỉ rõ rằng, các nghiên cứu về não bộ, cũng như nghiên cứu trong các lĩnh vực khác, đã cho thấy ngày càng rõ hơn về nhu cầu được vui chơi của tuổi thơ. Chơi đùa đóng vai trò là cơ chế tiếp sức cho những suy nghĩ mang tính can đảm, sáng tạo và nghiêm túc ở tuổi trưởng thành. Tiếc rằng, nhiều trẻ em hiện không có quyền được vui chơi. Nếu như trẻ em trong truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao không được ăn thịt chó rõ ràng là do người lớn quá tham ăn thì nay trẻ em không được quyền vui chơi cũng hoàn toàn là do người lớn.

Đau đớn hơn là trẻ em ngày nay chưa chắc sướng hơn thời mà nhà văn thiên tài đã oán trách người lớn chỉ vì họ trót ăn hết phần thịt chó của chúng!

Anh Học

Tin đọc nhiều

Ai cũng... tròn vai tại sao phải cấm? Để cấp phép và tổ chức các cuộc nhạc khủng như thế, người ta...
Từ một bài thơ xưa Trong thời buổi cuộc sống tất bật và con người đua nhau chạy...
Không chỉ là chuyện… chó Đã một tuần sau khi có thông tin Hà Nội tăng cường công tác...
Công an bán chuyên trách Vừa qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức họp lấy ý kiến về...