Tháng 10, 2018
Thứ bảy
Thứ Ba, ngày 17/07/2018 12:21 PM (GMT+7)

Trường chuyên hay được làm chủ cuộc đời mình?

Năm nào cũng vậy, cuộc đua vào trường chuyên luôn khiến phụ huynh căng như dây đàn. Họ hy vọng đó sẽ là môi trường tốt để gieo mầm cho con có một tương lai tốt nhất.

Vì thế, không ít đứa trẻ đang phải gánh gồng ước mơ của mẹ cha để đem về thật nhiều thành tích, lọt vào trường chuyên, lớp chọn. Nhưng các em đã thực sự được làm chủ cuộc đời mình hay chưa?

1.“Đúng là mất cả chì lẫn chài ông ạ. Cứ tưởng đầu tư cho con học hết cái nọ đến cái kia để con vào được trường tốt, ai ngờ cháu nó học nhiều mà như bị tẩu hỏa nhập ma. Buồn quá”.

Bạn tôi phàn nàn về con trai của mình như vậy sau khi cháu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe, tâm lý. Bạn tôi kể rằng đã từng rất tự hào khi con học trường chuyên nổi tiếng ở Hà Nội. Bạn nói: “Một chọi mấy trăm cháu mới vào được thì không tự hào sao được?”.

Dẫu vậy, tiếng là trường chuyên lớp chọn nhưng cháu lại lơ ngơ như… không biết gì, cứ như “người rừng”, hỏi cái gì cũng lắc đầu. Cháu đi đâu cũng rụt rè, khép mình và không biết chào hỏi ra sao, cứ để ba mẹ nhắc thì cháu mới chào.

Ở trường, khi kiểm tra sức khỏe thể chất, cháu chậm chạp, tâm lý thất thường và hay cáu bẳn. Từ lớp 1 đến bây giờ (vừa học xong lớp 11), cháu phải đi học thêm suốt. Vì đã quá quen với việc con đứng đầu lớp và là một trong những học sinh xuất sắc của trường nên chỉ một biểu hiện chán nản học tập là cha mẹ đều vào cuộc, lên giây cót cho con ngay.

Mặc dù nhiều lần cháu kêu mệt mỏi vẫn không thoát được buổi học thêm hôm ấy. Cháu đúng mô típ là một học sinh giỏi điển hình. Nghĩa là suốt từ năm lớp 1 đến nay, cháu đều là học sinh giỏi. Đặc biệt, cháu là người “săn giải” ở các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Nếu nhìn vào, mọi người sẽ khen cháu, rồi tương lai của cháu sẽ rộng mở bởi thành tích ấy không phải ai cũng đạt được.

Bạn tôi than thở: “Nhưng nó chẳng biết gì, hổng kiến thức trầm trọng ông ạ. Nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe tinh thần của con mà vợ chồng tôi đổ mồ hôi hột”. Lý do bạn đưa ra đó là, cháu rất cô đơn, không có bạn bè và thể trầm cảm nhẹ. Tính khí cháu thất thường, hay có phản ứng bất ngờ và không làm chủ được cảm xúc, hành động của mình. Có hôm đang ngủ, cháu vẫn mê man về chuyện học, về các công thức toán học.

Với gương mặt buồn buồn, bạn tôi nói: “Thật tiếc ông ạ, bao nhiêu năm cất công tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con học tập nhưng cuối cùng, con không lanh lợi, hoạt bát được như bạn bè cùng trang lứa”. Dù xuất sắc ở trường nhưng cháu lại khá lúng túng trong sinh hoạt đời thường. Phản xạ của cháu kém và do sự trải nghiệm đời sống nghèo nàn nên cháu chỉ biết nhờ cậy ba mẹ từ việc nhỏ nhất.

“Cái giá phải trả đắt quá, cứ ép con học nhưng rồi đến một ngày con giỏi chẳng ra giỏi, dốt chả ra dốt, đến chuyện nhỏ cũng lóng ngóng làm không xong đúng là… vứt”.

Bạn lại kể, vào những kỳ thi vượt cấp, con thi, ba mẹ cũng thi theo, tất cả cùng vào guồng. Cháu luôn cảm thấy căng thẳng với những kỳ thi và luôn lo sợ rớt. Dù mấy lần chuyển cấp thành công nhưng cũng vì vậy mà con luôn bị gánh nặng tâm lý chèn ép.

Khi con đỗ, ba mẹ vui nhưng con lại trầm ngâm, ít nói và khép mình. Bạn tôi hoang mang: “Khi đó, tôi không để ý, cứ nghĩ con chỉ bị mệt mỏi vì áp lực thi cử thôi, xong rồi nghỉ ngơi ít hôm con sẽ lại bình thường nhưng không phải. Mình ép nó quá, mình đòi hỏi cao quá nên con trở nên thiếu sức sống. Nếu sớm biết con trở nên thế này tôi đã chẳng dại làm khổ con. Giải thưởng mà chi để con phải khổ? Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh “tín” trường chuyên lớp chọn của tôi mà ra cả”.

2. Tôi có đứa cháu đi du học ở Đức, kỳ nghỉ hè cháu về, nhìn cháu năng nổ, hoạt bát, tôi rất mừng. Là con trai nhưng cháu rất khéo, nấu ăn ngon, rửa bát rất chuyên nghiệp. Nhìn cháu thoăn thoắt dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, giặt giũ, tôi khen. Cháu bảo: “Sống xa gia đình, chúng cháu có cơ hội được trải nghiệm, phải tự lo cho bản thân, riết rồi thành quen”.

Cháu ngồi mày mò sửa chiếc quạt bị hỏng, sửa vòi nước rò rỉ, biết thay bóng đèn khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những việc tưởng đơn giản nhưng không nhiều em làm được dù đã lớn tướng. Cháu bảo, cứ phải tự học tự làm, trẻ em bây giờ học nhiều nhưng lúng túng không biết cầm máu khi bị đứt tay, không biết sơ cứu khi bị bỏng thì thật đáng tiếc.

3. Tôi lại nhớ chị đồng nghiệp khóc hết nước mắt vì trót nặng lời với đứa con trượt vào một trường chuyên cấp ba. Con chị vì xấu hổ đã bỏ nhà đi suốt hai tuần. Khi con bỏ đi, chị mới ngộ ra rằng, vào được trường cấp ba nổi tiếng ấy cũng tốt nhưng có đáng là gì khi con bị tổn thương và bỏ nhà đi? Bị sốc tâm lý vì con bỏ nhà đi khiến chị tỉnh ngộ. Thật may là cháu chỉ đến nhà người bạn để “trú bão” và đó là cú sốc không nhỏ đối với gia đình chị, đủ để vợ chồng chị thay đổi chính mình.

“Sự nghiệp” học hành đang làm khổ trẻ?

Có thể nói, chưa bao giờ trào lưu học thêm lại diễn ra ồ ạt như hiện nay bất kể là thành phố hay nông thôn. Với guồng quay bận rộn của cuộc sống, nhiều bậc phụ huynh chi không ít tiền và “bán khoán” con cho nhà trường. Dù thế, nhiều người vẫn không mấy tin tưởng vào chất lượng và nhu cầu học thêm càng trở nên bức thiết hơn.

Tôi cứ nghĩ mãi, tại sao trẻ em thời nay phải đi học thêm nhiều như vậy? Có lẽ vì chúng ta có hệ thống trường chuyên lớp chọn và cánh cửa vào rất hẹp. Không nhiều phụ huynh đủ dũng cảm để con tự học ở nhà thay vì đi học thêm. Rất hiếm phụ huynh thực sự yên tâm khi không cho con đi học trước lớp 1. Thực tế, không nhiều em có được những kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè đúng chất. Tất cả vì sự nghiệp mang tên học hành!

Ở đâu đó người ta vẫn nghe thấy những đứa trẻ tìm đến cái chết để kết thúc áp lực học tập trên vai. Ở đâu đó, chúng ta vẫn biết rằng trẻ em đang phải học quá nhiều nhưng lại có khoảng trống không nhỏ trong kỹ năng. Nghe thế, biết thế nhưng không nhiều người dám sống khác, làm khác, dám để con được tạm rời chuyện học vào cuối tuần, vào dịp hè hay nghỉ lễ.

Năm này qua năm khác, nhiều bậc phụ huynh vẫn “phát sốt” với những kỳ thi chuyển cấp, thi vào trường chuyên. Sẽ lại những kỳ vọng, cũng có những đứa trẻ trượt trường chuyên, làm vỡ mộng mẹ cha… Đột nhiên, tôi cứ nghĩ mãi, trường chuyên lớp chọn mà chi khi con không được làm chủ cuộc đời mình?

Minh Thái

Tin đọc nhiều

Được phục vụ, sao dân lại phẫn nộ? Tiền xây dựng cao tốc là tiền nhà nước đi vay để làm. Tiền...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Khi vầng trăng ấm của “Cô giáo làng” được sẻ chia Đọc bài “Cô giáo làng” của nhà báo Văn Công Hùng đăng trên...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...