Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Sáu, ngày 27/03/2015 09:56 AM (GMT+7)

Từ chối mổ, bác sĩ có đánh rơi y đức?

Chuyện thầy thuốc từ chối mổ cho bệnh nhân là phóng viên đòi hỏi cần có hành lang pháp lý cụ thể cho bác sĩ làm nghề, để tránh sự diễn giải sai lầm về y đức.

Câu chuyện “Bác sĩ từ chối mổ vì biết bệnh nhân là người viết báo” đã dậy lên nhiều ý kiến về y đức của vị bác sĩ và đẩy sự việc trở thành sự kiện truyền thông ồn ào, tốn nhiều giấy mực. Nhiều người phản đối cô phóng viên, quy cho cô ý đồ “gài bẫy” vị giáo sư.  Cũng có những ý kiến cho rằng việc thầy thuốc từ chối bệnh nhân là trái với y đức. Thậm chí một luật sư còn lên báo kết luận bác sĩ trên làm sai quy định. Vậy xét về đạo đức và luật pháp, bác sĩ có quyền từ chối bệnh nhân không ?

Các quy định luật pháp và đạo đức y tế của hầu hết các nước đều cho phép bác sĩ từ chối điều trị nếu bệnh nhân không thực hiện các trách nhiệm của mình, trừ trường hợp cấp cứu. Điều 6 trong bộ quy định nguyên tắc đạo đức y tế của Mỹ (AMA code of Medical Ethics Principles) quy định rõ: “Bác sỹ trong điều kiện chăm sóc bệnh nhân thích hợp, trừ trường hợp cấp cứu, có thể tự do lựa chọn bệnh nhân để phục vụ...

Ngay cả với nền y tế nhà nước bao cấp hầu như hoàn toàn như ở Anh, trong Hướng dẫn hành nghề  y tế tốt của General Medical Council năm 2013 cũng khuyến nghị: “Thầy thuốc nên chấm dứt hoạt động chuyên môn với một bệnh nhân khi có sự mất niềm tin giữa bạn và bệnh nhân, có nghĩa là bạn không thể đảm bảo được sự chăm sóc tốt về lâm sàng cho bệnh nhân”.

Luật khám chữa bệnh của nước ta cũng đã quy định: Thầy thuốc được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu tiên lượng thấy bệnh vượt quá khả năng, hoặc trái chuyên khoa của mình. Khi đó thầy thuốc phải báo cáo và  giới thiệu bệnh nhân đến các đồng nghiệp khác phù hợp hơn.

Nếu có tình trạng cấp cứu thì vẫn phải xử trí cấp cứu và điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được chuyển đi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác. Luật cũng cho phép thầy thuốc được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc khám bệnh, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật, hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Tất cả các quy định về việc từ chối bệnh nhân kể trên đều xuất phát từ mong muốn cung cấp cho bệnh nhân một sự chăm sóc tốt nhất. Y học là một môn khoa học, đồng thời điều trị, phẫu thuật cũng là một nghệ thuật.

Để người thầy thuốc có thể chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, người đó phải ở trong tình trạng tỉnh táo nhất, tâm lý thoải mái nhất và có động lực khát khao giúp ích cho bệnh nhân. Ngay cả khi có đủ các điều đó mà đôi khi kết quả phẫu thuật, điều trị còn không được như mong muốn, thì trong điều kiện bị bác sĩ ép buộc, bị quá tải, mệt mỏi hay kiệt sức hoặc trong tình trạng ức chế tâm lý thì khó có thể hy vọng kết quả mổ xẻ, chữa chạy được tối ưu.

Từ chối mổ, bác sĩ có đánh rơi y đức? - 1


Việc dùng vũ lực, hay áp lực để "cưỡng ép" phục vụ, sự không tỉnh táo và kiệt sức và ức chế của thầy thuốc có thể gây nguy hại cho bệnh nhân và cho chính thầy thuốc, đặc biệt các công việc đòi hỏi độ chính xác cao như phẫu thuật, thủ thuật. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa thầy thuốc với bệnh nhân, tốt nhất thầy thuốc không nên trực tiếp điều trị vì sẽ gây lo ngại cho bệnh nhân, và tâm lý thầy thuốc không tốt thì có thể kết quả điều trị sẽ chưa chắc tốt chứ không phải do tư thù.

Truyền thống trong y học có những quy định bất thành văn như bác sĩ không mổ, không trực tiếp điều trị cho người thân (cha, mẹ, vợ con …) để tránh các sức ép tâm lý, và đối với những đối tượng mâu thuẫn cũng vậy.

Trong trường hợp một thầy thuốc không đảm bảo cung cấp được sự chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân, thì điều tốt hơn cả mà anh ta có thể làm là giới thiệu bệnh nhân cho một đồng nghiệp khác, nếu đồng nghiệp đó có đủ khả năng.

Nhìn lại sự việc "nóng" qua, chúng ta có thể thấy có những vấn đề cả về phía bệnh nhân và phía ngành y tế. Tôi liên tưởng đến một câu chuyện ở Nhật Bản trong vụ thảm họa sóng thần năm 2011. Đấy là câu chuyện về  một cậu bé 9 tuổi đã mất cha mẹ, đang đói, rét. Khi được đưa phóng viên đưa riêng cho một gói lương khô, em bé đã mang góp gói lương khô đó vào thùng thức ăn chung để phân phát cho mọi người vì theo như lời bé nói “Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ…!”.

Ai cũng biết ở bệnh viện còn có rất nhiều bệnh nhân. Cái u nang của cô gái vẫn nên giao cho một bác sĩ khác mổ, bất kể cô là phóng viên hay là người làm nghề gì khác. Còn tay nghề của vị Giáo sư nên dành cho cho những  bệnh nhân nặng, phức tạp hơn. Chưa kể đến việc mổ dịch vụ, vị giáo sư hoàn toàn có quyền từ chối, mặc dù làm vậy là ông đã từ chối một cơ hội kiếm khá nhiều  tiền để quay về bệnh viện mổ cho những bệnh nhân mà mà tiền thù lao mổ không quá 200 ngàn mỗi ca.

Cách hành xử của những người trưởng thành, học cao hiểu rộng ở ta vẫn cần phải học hỏi nhiều cậu bé Nhật Bản 9 tuổi. Nó cũng đòi hỏi phải có một hành lang pháp lý cụ thể rõ ràng cho các bác sĩ hành nghề, để tránh mọi sự diễn giải sai lầm về y đức, dẫn đến phong trào "đấu tố tập thể" theo cảm tính trong dư luận cũng như trên các diễn đàn mạng như bấy lâu nay.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương)

Tin đọc nhiều

Tô hủ tiếu của ba tôi Tô hủ tiếu có nước, một ít bánh, đúng 4 lát thịt...
IQ hay EQ? Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, thay vì bao bọc bọn trẻ với...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Một giờ tắt đèn, Trái Đất có xanh hơn? Một giờ tắt đèn để chúng ta có thể nắm tay nhau nhìn ngắm...