Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Năm, ngày 14/05/2020 17:51 PM (GMT+7)

Từ cuốn nhật ký nghĩ về một nhân cách

Ít ai ngờ rằng, trong căn gác nhỏ ở phố Vân Hồ - nơi GS.KTS Ngô Huy Quỳnh từng làm việc và gắn bó nhiều năm lại chứa đựng nhiều câu chuyện và kỷ vật liên quan đến cuộc đời của một nhà khoa học, một nhà quy hoạch, một kiến trúc sư và cũng là một nhà giáo tài năng của đất nước.

Ông Ngô Thành Nhân, con trai GS.KTS Ngô Huy Quỳnh đã giới thiệu với chúng tôi hàng chục bức vẽ của bố, và những cuốn sách đã làm nên tên tuổi của ông như “Tìm hiểu kiến trúc Việt Nam”, “Kiến trúc cổ đại châu Á”...

Trong đó, chúng tôi chú ý đến một hiện vật khá đặc biệt, đó là cuốn nhật ký mà GS.KTS Ngô Huy Quỳnh viết trong thời gian chuẩn bị và những ngày đầu sang Liên Xô học khoảng năm 1951-1952.

Hơn ai hết, với những người làm di sản văn hóa, nhật ký là nguồn sử liệu quý để nghiên cứu lịch sử cuộc đời một con người, đặc biệt có thể phát hiện ra nhiều điều về tâm tư, suy nghĩ, tình cảm, thậm chí là nhân cách của con người ấy.

Cuốn nhật ký của GS.KTS Ngô Huy Quỳnh không là ngoại lệ. Với kích thước chỉ nhỏ như lòng bàn tay và nét chữ đã bắt đầu nhạt màu, nhưng cuốn nhật ký phản ánh một thời đoạn lịch sử quan trọng trong dòng chảy cuộc đời của GS.KTS Ngô Huy Quỳnh - giai đoạn ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng cử đi Liên Xô học tập cùng 20 cán bộ khoa học.

Đúng như câu đầu tiên được ông viết ngay ngắn, in hoa mở đầu cuốn nhật ký: “Đảng cho đi học Liên Xô”. Kết nối ký ức của các thành viên khác trong đoàn cùng đi với GS.KTS Ngô Huy Quỳnh và các thông tin trong cuốn nhật ký, chúng ta có thể hình dung rõ nét về câu chuyện này.

Từ cuốn nhật ký nghĩ về một nhân cách - 1

Trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của GS.KTS Ngô Huy Quỳnh (1951-1952)

Gạt tình cảm riêng vì nhiệm vụ chung

Có lẽ phải điểm qua bối cảnh ra đời cuốn nhật ký để hiểu rõ hơn về những nội dung cũng như tâm tư của GS Ngô Huy Quỳnh lúc bấy giờ.

Sau cách mạng tháng Tám đến đầu năm 1950, tuy giành được chính quyền nhưng trên thực tế nước ta vẫn bị cô lập, biên giới bị phong toả do thực dân Pháp đã thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve” nhằm “khóa cửa biên giới Việt-Trung”.

Thắng lợi của chiến dịch biên giới Thu đông năm 1950 mở ra một giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến với việc Trung Quốc, rồi Liên Xô lần lượt đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới, chưa biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn cán bộ để tiếp tục cuộc kháng chiến và chuẩn bị mọi mặt cho kiến thiết đất nước sau giải phóng.

Theo đó, đoàn cán bộ khoa học đầu tiên đi học Liên Xô được triệu tập về Ban tổ chức Trung ương tại Định Hóa (Thái Nguyên) vào đầu tháng 7-1951. Đoàn gồm 21 thành viên được chọn từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Cục Quân giới, Bộ Canh nông, Ngân hàng nhà nước,… được học về các ngành: kiến trúc, kho bạc, sản xuất vũ khí, chất nổ, luyện kim, cán thép.

Đang trong hoàn cảnh chiến tranh nên mọi thông tin đều phải tuyệt mật. Riêng trong ngành kiến trúc có hai người là GS.KTS Ngô Huy Quỳnh[1] và KTS Hoàng Linh[2].

Từ cuốn nhật ký nghĩ về một nhân cách - 2

Đoàn cán bộ chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Nguyễn Lương Bằng, 1952. GS.KTS Ngô Huy Quỳnh hàng sau, thứ hai từ trái

Trong cuốn nhật ký, GS.KTS Ngô Huy Quỳnh kể lại hoàn cảnh ông nhận được mật lệnh: “Ngày 3-7-1951. Lên đường định lên Đ.U.Đ và đi mua thuốc cho Bích ốm. Đi trong lúc gia đình lo lắng vì Bích ốm, chị Mỵ chưa biết làm thế nào cho đủ ăn…”.

Ở thời điểm năm 1951, không như ngày nay với phương tiện liên lạc hiện đại lúc nào cũng sẵn sàng để thông tin, GS.KTS Ngô Huy Quỳnh nhận lệnh phải đi ngay không kịp liên lạc với gia đình.

Một sự bặt vô âm tín mà mãi đến vài năm sau, gia đình mới biết là ông đi học Liên Xô. Đây là một cú sốc lớn với gia đình ông lúc bấy giờ và khiến lòng ông luôn day dứt. “Bích yếu lắm sao mà đạp máy khâu, lấy củi, gánh nước, săn sóc con lúc ốm? Chị Mỵ thì yếu và đang mất tinh thần vì việc vừa xảy ra và ở cơ quan. Đi và hứa mang thuốc và tiền ăn về. Thế mà đến hôm nay 21/7 rồi vẫn không thuốc, không tiền lại mất cả người nữa. Không một lời dặn dò. Không có một sự thu xếp đầy đủ để gia đình yên tâm làm ăn”, ông viết.

Tết về, nỗi nhớ vợ con lại càng da diết với ông: “Bích, Mỵ, Hoàng, Lĩnh, Thắng sống ở đâu? Tết vắng mình lần này là hai lần, chắc là cả nhà buồn và không bày vẽ gì cho vui trẻ con… Và Hoàng, Lĩnh, Thắng có cùng ở với mẹ với cô không? Các con có đủ thức ăn không. Nhớ Thắng ốm ở Đại Tự dưới gốc cây đa, nhe răng nhợt nhạt cười với bố, trong lúc bố không có tiền mua trứng cho con ăn, các con ơi! Hãy nhận cho bố mấy dòng nước mắt!...”.

Tuy được nước bạn cung cấp điều kiện sinh hoạt rất tốt cho các du học sinh Việt Nam, nhưng GS.KTS Ngô Huy Quỳnh vẫn canh cánh trong lòng nỗi buồn sâu thẳm hướng về nơi quê nhà: “Cứ ngồi một mình là buồn. Ngoài trời tuyết rơi, gió thổi lạnh, lạnh cả trong phòng… Cuộc sống vật chất của bố, của chồng, của em ở đây thường gợi nước mắt. Ôi những bữa cơm, những bữa sắn ở Yên Lược, Chu Hưng, Thanh Cù, năm 48,49. Ôi những ngày lo âu khi Bích ốm ở Thanh Cù. Ôi! Những ngày Bích nằm ở nhà thương Bờ Đậu không thuốc và không thức ăn mà nuôi Thắng”[3].

Ông nghẹn ngào: “…Mỵ, Bích, Hoàng, Lĩnh, Thắng. 5 cái tên thân mến. 5 cái tên đọc đến là nước mắt trào ra! Mong cả nhà khỏe mạnh”.

Trong một ngày khác, KTS Ngô Huy Quỳnh lại viết: “Phải chiến đấu bền bỉ chống các khuyết điểm trong khi nhân dân chiến đấu chống giặc” và “nước mắt rơi, rồi nước mắt lại khô, nghĩ đến công việc làm thì thôi nước mắt”.

Người ta thường nói rằng khi đến tột cùng của sự đau khổ, nước mắt sẽ cứu rỗi tâm hồn bạn. Và đàn ông khi đã phải bật khóc là lúc đau khổ tận cùng. Qua những dòng tâm sự này, có thể thấy một tâm hồn, một tình yêu tha thiết của GS Ngô Huy Quỳnh dành cho vợ con. Bên cạnh đó, ông vẫn canh cánh nhiệm vụ của đất nước, bên tình bên nghĩa và phải gạt tình cảm riêng để làm nhiệm vụ chung.

Vì đam mê, quyết tâm dấn thân

Vốn say mê hội họa và kiến trúc, máu nghệ sỹ đã thấm sâu vào máu thịt của ông để rồi con mắt và tư duy về hội họa, kiến trúc cứ theo sát ông trên mọi chặng đường sang xứ sở bạch dương. Trong cuốn nhật ký, bên cạnh những dòng tâm tư nhớ thương vợ con, ông còn ghi chép lại những gì mắt thấy tai nghe, trong đó chủ yếu trên khía cạnh về kiến trúc, xây dựng.

Ngày 31/7/1951, đặt chân đến đất nước Trung Hoa ông viết: “…Thành phố Nam Ninh một thành phố mầu xám ngắt vì gạch ngói đều màu xám cả. Gạch xây để trần cũng nhiều, nền mầu xám là mầu chính. Vài công thự mới vội sơn mới, trông đỡ buồn. Đúng như ngày chuẩn bị kỉ niệm thành lập giải phóng quân Trung Quốc nên nhiều công thự, phố xá trang hoàng rực rỡ bằng lụa vải. Thêm vào đó, mầu quần áo đặc biệt là của phụ nữ cũng làm cho phố xá có những mầu tươi sáng”.

Ngày 5/8/1951, ngồi trên tàu quan sát, ông viết: “Không khí kiến thiết nhộn nhịp. Công trường xây dựng rất nhiều. Những khúc cầu lớn tưởng đã để sẵn ở công trường hỏa xa. Những kho đồ sộ. Những nhà đang xây dựng bằng gạch, bằng beton armé. Công trường xây dựng hỏa xa nhau nhân dọc đường thiết lộ vừa làm xong. Thoáng qua, kiến trúc mới không có gì đáng chú ý”.

Và ngày 8/8/1951, lần đầu tiên thấy những chỗ ở làm trong núi đất ven sông Hoàng Hà, ông nhận định: “Càng tiến tới Bắc Kinh, nhà ở trong các làng đã không dùng mái ngói mấy nữa mà thay thế bằng mái bằng hơi chênh chếch một mái hay hai mái, chát đất hay ciment. Có chỗ đất với rơm. Cỏ và rêu xanh mọc trên mái nhà. Tường bằng gạch to không nung. Cửa ít”.

Hay khi đã đến đất Liên Xô, ông lại tiếp tục mô tả: “Siberie đất rộng, rừng nhiều hiền lành, gỗ bouleaux, thông nhiều vô kể. Xây dựng toàn bằng gỗ...Cách Moksva 2-3 chục cây số hiện lên những khu nhà ở rất đẹp, ẩn hiện sau những rừng bouleaux sapiu. Cửa sổ nhà nào cũng được chú ý đặc biệt. Khung cửa chạm hay quét sơn màu rèm thêu, hoa lá, làm tươi cái nhà lên như một nụ cười. Rất nhiều nhà như vậy, hai bên đường đi vào Moksva”.

Hình như cả quãng đường sang Liên Xô, ngồi trên tàu, trên xe, GS.KTS Ngô Huy Quỳnh không có gì làm hơn là quan sát và viết nhật ký bởi ông viết rất chi tiết, sinh động. May mắn thay, đó là tư liệu quý giá để người đời sau có thể hiểu được tâm tư của một con người nói riêng và một thế hệ nói chung, đồng thời cung cấp tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa được ghi lại trong đó.

Từ cuốn nhật ký nghĩ về một nhân cách - 3

KTS Hoàng Linh và KTS Ngô Huy Quỳnh – hai thành viên ngành kiến trúc trong đoàn được cử sang Liên Xô học tập

Ở một khía cạnh khác, trước khi đi Liên Xô GS.KTS Ngô Huy Quỳnh đã nổi tiếng trong làng kiến trúc, hội họa với những công trình thiết kế như nhà 84 Nguyễn Du, biệt thự ở phố Cao Đạt (Hà Nội), những ngôi nhà ở Nam Định, Đình Bảng (Bắc Ninh) và triển lãm tranh cùng bạn học Trần Đình Thọ, Phạm Văn Đôn.

Việc đi học Liên Xô đã mở ra một hướng phát triển, một lĩnh vực mới đối với ông theo tầm nhìn của Đảng: lĩnh vực quy hoạch đô thị.

Trong cuốn nhật ký, vào ngày 11-11-1951, ông bộc lộ sự đắn đo suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp của mình. Ông viết: “Nghĩ lại rằng mình bắt đầu bằng hội họa ở trường Mĩ thuật, rồi ra trường là kiến trúc sư và cứ loanh quanh với cái ruộng nghệ thuật hội họa. Nhưng nghề thì đã là kiến trúc, vậy chỉ có thể phát triển nghề nghiệp của mình thì mới đúng. Vậy phải học thêm kiến trúc. Nhưng bây giờ lại học ở trường kĩ sư…”.

Cuối cùng suy nghĩ trong sự đấu tranh tư tưởng là: “Thế là vài năm nữa sẽ biết thêm Khoa Xây dựng đô thị, khá hơn về xây dựng và về kiến trúc nữa. Có lẽ như vậy làm được nhiều việc hơn và thích hợp với hoàn cảnh nước nhà khi bắt đầu kiến thiết”; “…Không phải là tìm điều thích hay không thích, nhưng là lợi nhiều hay lợi ít cho Đảng. Đảng không chỉ định phải học môn nào, mình có trách nhiệm phải nhìn việc Đảng mà học và khi học nhằm phát triển khả năng của mình một cách có ý thức”.

Sau khi trở về Việt Nam đến tận những năm tháng cuối cuộc đời, theo tầm nhìn và sự phân công của Đảng, GS Ngô Huy Quỳnh tập trung vào lĩnh vực quy hoạch đô thị và kiến trúc. Sự nghiệp của ông gắn với bốn mảng chính: đào tạo, nghiên cứu, thiết kế quy hoạch và thiết kế kiến trúc cụ thể.

Còn nhiều kỷ vật, câu chuyện khác xung quanh cuộc đời của GS Quỳnh, mà trong phạm vi bài viết này chưa có dịp đề cập. Câu chuyện cuộc đời của GS Ngô Huy Quỳnh thông qua cuốn nhật ký phản ánh những nét rất riêng trong con người, trong tính cách của ông. Qua đó, nổi bật nhân cách lớn của người trí thức cách mạng với những giá trị yêu thương, trách nhiệm với bản thân, với gia đình, đam mê tận tâm với công việc, với Đảng và đất nước.

Cùng với hơn 800 nghìn đơn vị tài liệu, hiện vật của gần 1800 nhà khoa học mà Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đang lưu giữ và chuẩn bị xây dựng Bảo tàng các nhà khoa học Việt Nam, chắc chắn cuốn nhật ký và câu chuyện của GS Ngô Huy Quỳnh sẽ trở thành một điển hình trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu hơn một thời kỳ mà ông cha đã học tập, hi sinh như thế nào và thành công ra sao.

--------------

[1] Khi đó ông đang là cán bộ giao thông công chính của Sở Thông tin liên khu 10.

[2] Tên khai sinh là Đỗ Hữu Dư. Khi đó ông là Phó chánh Văn phòng Bộ Tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam.

[3] Trích Nhật ký của GS Ngô Huy Quỳnh.

Trần Bích Hạnh (Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam)

Tin đọc nhiều

SARS, SARS-CoV-2 và hành động của các nhà khoa học Việt Nam Bằng những bước đi nhanh chóng và quyết đoán, các nhà khoa...
Áp lực điểm số Ngày đi học, kiến thức được tôi thu nạp cứ như một đứa trẻ...
Chuyến đi định mệnh của Giáo sư Đặng Văn Ngữ Đầu năm 1967, Giáo sư Đặng Văn Ngữ cùng đồng nghiệp có...
Chum, vại, lu... tái xuất Thời ấy công năng của lu là chứa, từ nước tới mắm tới tương...