Tháng 08, 2018
Thứ sáu
Thứ Sáu, ngày 19/01/2018 16:20 PM (GMT+7)

"Ứ ứ, con không ăn đâu"

Nuôi dạy một đứa trẻ chắc chắn không chỉ là chuyện của việc cho ăn. Nhưng từ một bữa ăn cho con trẻ, dù chỉ dăm phút thôi, lại có thể nói biết bao nhiêu điều.

Ăn trong sợ hãi

1. Tôi đã không ít lần chứng kiến những ông bố bà mẹ vừa đút cháo vào miệng con, vừa dọa: “Ăn đi, chú công an đến rồi! Không ăn, chú bắt đấy”.

Tôi nhìn quanh, chả có một chú công an nào. Mà nếu có, chắc chắn chẳng có chú nào sẽ bắt con đi vì tội ăn… chậm. Thế nhưng, những lời dọa nạt ấy lại khiến đứa trẻ nghẹn ngào nuốt vội miếng cháo trong sự sợ hãi. Được thể, người lớn sẽ nhanh tay đút liên tục, thi thoảng đe thêm: Đấy, ăn ngoan thế, chú sẽ không bắt đâu.

Tất nhiên, rồi sẽ chẳng có chú công an nào xuất hiện, kể cả khi đứa trẻ bỏ ăn. Hoặc rồi thì bữa ăn đó sẽ kết thúc. Rồi đứa trẻ sẽ được no theo ý muốn của cha mẹ. Rồi thì cha mẹ sẽ hả hê vì đã khiến con ăn mà không phải chạy đuổi theo lưng hoặc gõ trống khua chiêng, hoặc bật quảng cáo inh ỏi lên để dỗ.

Nhưng tôi chỉ không biết, đứa trẻ sẽ nghĩ thế nào về chú công an? Hẳn chú phải kinh như ngáo ộp, như phù thủy, như ba bị, hay như bất kỳ thứ gì kinh khủng mà người lớn có thể nghĩ ra để hù con. Có lẽ, trong phút giây mong muốn xúc cho con những thìa cháo đủ dinh dưỡng cho con khỏe mạnh, chúng ta đã xúc ngay những trải nghiệm của vô số lần bị tuýt còi vì vượt đèn đỏ, đậu xe gây tắc đường, mua bán dưới lòng đường vỉa hè, thậm chí làm ăn phi pháp… của mình vào trí tưởng tượng của con, gieo vào đó nỗi sợ hãi vô lý về những người mà con còn chưa có khái niệm.

"Ứ ứ, con không ăn đâu" - 1

Đôi khi, những thìa cháo mà cha mẹ xúc cho con có thể chứa cả sự sợ hãi, sự ích kỷ, sự vô lý của chính mình. (Ảnh: Internet)

Ăn vì ích kỷ

2. Đôi khi, người lớn nói với tôi rằng: tại con lười ăn nên phải dùng nhiều chiêu để ép vậy. Nhưng tôi biết, có cả những đứa trẻ không lười ăn cũng có thể bị ép, chỉ bởi vì chúng ăn chậm, đúng hơn là không ăn theo tốc độ mà người lớn mong muốn.

Tôi cũng không ít lần chứng kiến cảnh “khích ăn” đầy sáng tạo của mẹ bé Bông, cháu tôi, như thế này: “Nào, ăn đi con, không con mèo đến ăn mất bây giờ”. “Ăn đi, nếu không mẹ cho bạn Nhím ăn hết nhé”. Và thế là, một đứa trẻ đang ăn uống rất bình thường bỗng nhiên phải nuốt vội nuốt vàng chỉ bởi bé không muốn con mèo, hay bạn Nhím nào đó, tranh mất phần của mình.

Trong tình huống ấy, cả 2 đứa trẻ, thêm con mèo phi thực kia, đều là những nạn nhân của sự tưởng tượng và “đe dọa” vô lối. Bé Bông, thay vì thưởng thức món ăn theo cách của mình, sẽ gắng nuốt thật nhanh vì sự ích kỷ thôi thúc từ bên trong.

Việc tưởng tượng ra con mèo ăn tranh có thể chưa "sao sao đó", nhưng bạn Nhím - một cô bé có thật và tuyệt đối vô can trong chuyện này - bỗng nhiên được vẽ thành một kẻ không khác gì con mèo xấu tính, có thể giành mất khẩu phần của bé Bông bất cứ lúc nào, thông qua lời đe của mẹ.

Tôi nghĩ, nếu tôi là mẹ Nhím, tôi sẽ phải giải thích như thế nào để bạn Bông không có ác cảm với bạn Nhím đây, rằng bạn Nhím sẽ không ăn tranh phần của con đâu? Và nếu tôi là chú công an, tôi sẽ làm sao để giải thích 1 sự thật là: con mới chính là người mà chú công an có nghĩa vụ phải bảo vệ, phải chở che khi con gặp nguy hiểm, chứ không phải sẽ xuất hiện để bắt oan con vì 1 “tội” chưa chắc đã phải do con. Rất có thể, con ăn chậm là do cháo của mẹ nấu quá dở, hoặc mẹ con 30 tuổi không đủ kiên trì để đợi con ăn theo cách của một đứa trẻ 3 tuổi mới mọc răng.   

Mỗi bữa ăn của con chỉ mất khoảng 40 phút thôi, nhưng nó quan trọng biết bao cho sự phát triển cả về thể chất và tinh thần của trẻ. Nhưng nhiều khi, do chúng ta ích kỷ sợ mất thời gian của mình, do chúng ta lười biếng không tìm hiểu sở thích và đặc tính ăn uống của con nên đã chế biến chính nỗi sợ hãi hay thói ích kỷ của mình thành một thứ gia vị để kích thích vị giác của bé.

Và vì thế, khi chúng ta xúc thìa cháo mong con chóng lớn về thể xác, nhưng vô tình lại gieo vào con sự sợ hãi ngay trong tiềm thức, vô tình vun trồng thêm sự ích kỷ ngay trong cách hành xử với mọi người xung quanh, từ chú công an cho tới bạn Nhím, và con mèo.

Cùng thìa cháo đó, tại sao chúng ta không cho con ăn trong niềm vui, trong một niềm tin rằng: các con sẽ luôn được bảo vệ, chở che bởi cha mẹ, bởi các chú công an, thay vì hù dọa con với ít nhiều bịa đặt vô lý. Và nếu có thể, con hãy sẻ chia phần ngon của mình cho bạn Nhím, bạn mèo dễ thương nào đó, dù chỉ một gạo hạt thôi. Tôi tin rằng, bát cháo ấy, nếu có dở, cũng có thể sẽ được con ăn sạch ngoan, bởi cha mẹ đang xúc cho con những gia vị của niềm tin, của sẻ chia, của những nghĩ suy tốt lành. 

Việt Hà

Tin đọc nhiều

Mùa tựu trường: Trở lại tìm những lấp lánh Là một người cha có 3 đứa trẻ đang bắt đầu một năm học mới,...
Cho những người muốn “khởi nghiệp” trong tình yêu Tình yêu đích thực có hoa mộng nhưng cũng có cả lo toan, có...
Lời nhắn hậu 8/3: Phụ nữ ơi, xin giúp nhau hạnh phúc! Hôm nay, sau khi những lời chúc tụng ngọt ngào của ngày 8/3...
Tự xấu hổ cũng khó! Đất võ Bình Định vừa có chuyện nhỏ mà lắm lời ra...