Tháng 09, 2017
Thứ hai
Chủ Nhật, ngày 07/09/2014 21:36 PM (GMT+7)

Vẩn vơ nghĩ ngợi đêm Rằm…

Đâu chỉ những đứa trẻ, mà ngay cả người lớn cũng háo hức đêm Rằm. Người ta vẫn bảo, trăng tròn giữa mùa thu, vằng vặc sáng giữa trời trong, gió mát, quả là kiệt tác của đất trời.

Nhưng trong một đời người, có mấy lần chúng ta được thưởng ngoạn cảnh này? Cái mùa thu này thật lắm phiền hà. Dịp Trung thu thường mưa gió đầy trời, có năm lại còn bão tố. May lắm mới có năm thời tiết như ý, thì được mấy ai đi đâu đó ngắm trăng… Người đô thị chả biết ngắm trăng ở đâu, vì trăng thua mấy cái đèn cao áp. Người thôn quê thì: "Ôi dào, đập muỗi đi ngủ sớm cho khỏe"… Ngay cả khi có trăng, có gió, có cả cái ăn… thì hình như lòng ta lại canh cánh mà nhìn ngó cái bóng mình, chứ chả tha thiết mấy việc ngắm trăng…

Trung thu năm nay gần với dịp khai trường. Trên các mạng xã hội, tràn ngập những bức ảnh trẻ con miền núi ngồi xổm ngó các thầy ngồi ghế đạo mạo, cảnh học sinh một trường nào đó mặc áo in hình cờ Tổ quốc khí thế, với bài nói chuyện của thầy giáo hay như Hịch tướng sĩ. Rồi các phóng sự về giáo viên cắm bản, trong những lớp học tường đất, mái tranh lở lói, rách nát… Có cả ảnh chụp giáo sư toán học tầm thế giới lên dạy trẻ em làm toán số học… Rồi có bài của bà mẹ nào đó sụt sùi, giá con tôi không phải đi du học… Rồi than vãn, hàng chục em nhận học bổng của thần Zeus trên đỉnh Olympia, hình như có một em quay về…

Nhưng... Hình như chúng ta chưa chế tạo nổi mấy con ốc vít. Theo lời than vãn của mấy hãng điện tử lớn đầu tư vào xứ mình.

Nhưng... Hình như các thầy cỡ giáo sư của một số lâu đài khoa học còn tranh nhau, đấu nhau, nhờ cả công an can thiệp.

Nhưng... Hình như người ta rỉ tai nhau muốn vào trường này trường kia phải thế này thế khác…

Nhưng... Hình như có vị tiến sĩ nhận xét: Sinh viên tốt nghiệp có hai loại: Loại biết tại sao thì không biết làm. Loại kia là biết làm nhưng chả hiểu tại sao.

Nhưng... Học sinh học chín năm ngoại ngữ, không nói nổi một câu với người nước ngoài. Và học cả mười hai năm mà viết tiếng mẹ đẻ cứ như nói năng ngoài chợ.

Này này ông kia, vầng trăng tròn như nhắc nhở: Sao ông nhìn đâu cũng thấy tối tăm như thế? Ông không thấy biết bao chuyến đò đã sang sông, biết bao tấm gương thành đạt, biết bao con người đã lao tâm khổ tứ, giảng bài tới ho ra máu sao…?

Tôi biết chứ Ông Trăng. Ông luôn luôn tròn và sáng. Nhưng ở trên mặt đất này, do vị trí góc nhìn mà ông chỉ có một đêm tròn thôi. Chưa kể tới thời tiết thất thường. Ngay khi ông chê tôi có cái nhìn tăm tối, thì từ trái đất nhìn lên, chính ông đang bị một đám mây đen che kín.

Khó như vậy đấy. Có xứ nghèo tài nguyên, người ta xem con người là tài nguyên. Muốn tài nguyên đó lộ thiên hữu ích, người ta làm giáo dục. Và họ thịnh vượng. Kết quả kiểm chứng nền giáo dục chính là sự thịnh vượng, lòng nhân ái trong ứng xử giữa con người của xứ đó. Đáp số đúng là sự khẳng định của một tư duy toán học đúng, một kỹ năng làm toán đúng. Đáp số sai thì chả một hai biện bác gì hết.

Cũng như để có một đêm trăng tròn giữa mùa thu - phải có sự cộng hưởng của cả thiên nhiên hài hòa thuận lẽ và một tâm hồn con người thảnh thơi, yêu cái đẹp. Còn không thì chả có một hai cái gì hết.

Vi Văn Hóa

Tin đọc nhiều

Hợp pháp hóa mại dâm, nên hay không nên Cho phép hành nghề mại dâm, nhưng kiên quyết chống lại việc...
Giải tán Ban phụ huynh để công an, tổ dân phố giám sát trường học? Thật quá đáng khi cho rằng “BPH không làm được gì cho học...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Nghề y: Hạnh phúc trong nghịch cảnh? Thống kê 10 nghề hạnh phúc nhất của các nghiên cứu lớn từ...