Tháng 05, 2018
Thứ sáu
Thứ Bảy, ngày 27/01/2018 07:50 AM (GMT+7)

Viết cho chúng ta trước giờ G

Hôm qua đi học về, con trai 4 tuổi) nói: “Mẹ ơi, cô giáo bảo thứ 7 các con mặc áo cờ đỏ sao vàng đến trường để cổ vũ bóng đá ạ”. Bóng đá quả là đang phủ sóng tới mọi ngõ ngách của cuộc sống. Ai cũng mơ đến chiến thắng, nhưng có một thứ cũng cần học trước khi chạm đích: văn hóa ăn mừng.

Những niềm vui vỡ òa

Như một giấc mơ, U23 Việt Nam đang ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nước nhà và khu vực khi giành vé vào trận chung kết giải U23 châu Á. Chiến thắng ấy đã góp phần đem lại niềm vui, sự hy vọng và cả sự gắn bó, đoàn kết cả một dân tộc. 

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Iraq và Qatar, hàng nghìn người đã đổ ra các ngã đường. Đâu đâu cũng thấy những lá cờ Tổ quốc với lời hô vang: Việt Nam vô địch. Có lẽ đã gần 10 năm trôi qua sau trận chung kết AFF Cup 2008, đến nay, chúng ta mới lại được sống trong những niềm vui, cuồng nhiệt đến thế. Có lẽ, đó là khát khao chiến thắng mãnh liệt, sự đoàn kết chỉ trực có cơ hội sẽ bùng nổ và… cháy.

Mấy bà bán rau rỉ tai nhau đóng cửa để cổ vũ các cháu đá bóng. Những cụ già rất “teen” đem mâm ra gõ ăn mừng; nhìn những đứa trẻ nhỏ biết giơ cao lá cờ của Tổ quốc; những đoàn xe rực rỡ cờ hoa đủ thấy, họ yêu đội tuyển Việt Nam, tự hào màu cờ sắc áo như thế nào. Từ già trẻ gái trai có cách ăn mừng riêng, có người ăn mừng lành mạnh, có người thể hiện sự quá khích. 

Bóng đá vốn là môn thể thao giải trí, nó khiến người ta có thể vỡ òa hạnh phúc. Có lẽ, chiến thắng của các cầu thủ không chỉ trên sân cỏ. Đó là chiến thắng của ý chí Việt Nam. Không chỉ riêng Việt Nam mà một số trang báo Đông Nam Á luôn dành những sự quan tâm đặc biệt cho U23 Việt Nam. Thậm chí, họ còn dành mỹ từ: “U23 Việt Nam là vua của khu vực”; “Cả Đông Nam Á thành một nước”; “Trong bốn lá quốc kỳ của 4 đội tuyển ở bán kết, chỉ 1 lá quốc kỳ có ngọn lửa và ngôi sao. Đó là Việt Nam. Tất cả chúng tôi từ Malaysia sẽ ủng hộ các bạn…”.

Văn hóa ăn mừng, cũng phải học

Chuẩn bị bước vào trận chung kết, biết bao nhiêu niềm hy vọng, niềm tin đặt vào các cầu thủ trẻ. Có nên không khi không ít người, một số trang báo khai thác đời tư quá kỹ của tuyển thủ? Bởi chắc chắn, các cầu thủ của chúng ta sẽ ít nhiều bị chi phối.

Viết cho chúng ta trước giờ G - 1

Vui thôi, đừng vui quá!

Có lẽ, mỗi người nên học cách ăn mừng khôn ngoan hơn. Các em còn quá trẻ để có thể chịu áp lực về đời tư bị khai thác, bới móc thái quá. Ở một khía cạnh khác, cổ vũ bóng đá nhiệt tình là tốt, thể hiện tình yêu nước cũng tốt nhưng đua xe, xả rác để ăn mừng có nên hay không?

Nhiều người núp bóng chiến thắng của U23 Việt Nam để “đục nước béo cò”, “thổi” lá cờ tổ quốc từ 20 nghìn lên tận 200 nghìn đồng, một chiếc áo cờ đỏ sao vàng từ vài chục nghìn lên vài trăm nghìn. Có những cô gái quá khích còn cởi đồ khoe thân. Đó là khi thắng, mỗi cổ động viên “không còn là mình”. Nhưng nhìn những đống rác ở các trung tâm, đường phố, chúng ta có khi nào suy nghĩ?

Không chỉ năm nay, mỗi khi đội Việt Nam thắng trận, có lẽ trọng trách đổ trên vai của các chú cảnh sát giao thông nhiều nhất. Bởi sẽ có một “cơn bão” mang tên: đua xe. Thứ đến là những người lao công sẽ phải gồng mình với rác, những “chiến lợi phẩm” mà lượng cổ động viên khổng lồ để lại trên phố phường như… bãi chiến trường!

Nếu U23 Việt Nam vô địch, chúng ta hãy cứ tung hô nhưng hãy ăn mừng an toàn, ăn mừng trong văn minh. Có lẽ văn hóa ăn mừng chiến thắng nên đến từ ý thức của mỗi người và cũng phải học.

Còn lúc này, triệu trái tim cùng nín thở chờ đợi điều kỳ diệu mang tên: U23 Việt Nam vô địch. 

Hùng Thoa

Tin đọc nhiều

Giá của chính sách Chuyện thu giá BOT của Bộ Giao thông Vận tải; chuyện thu hồi...
Luôn có cách để mình sống khác! Nếu có một người đàn bà 31 tuổi mới bắt đầu đặt những bước...
Niềm tin lạc lối Mấy năm qua, ở nước ta xuất hiện một số cái gọi là tôn giáo...
BS. Hoàng Công Lương, từ bác sĩ thành “bị cáo” Dù đã một năm trôi qua, nhưng cho đến nay công luận vẫn tiếp...