Tháng 09, 2017
Thứ sáu
Thứ Hai, ngày 26/06/2017 14:53 PM (GMT+7)

Vô cảm trong đưa tin và những cái bẫy truyền thông

Làm Báo và làm Luật luôn đòi hỏi những người tham gia phải tách bạch cảm xúc bản thân và sự thật trần trụi.

Nhà báo Lê Duy Phong - Trưởng ban Bạn đọc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị tạm giam tại Yên Bái ngay sau ngày 21/6 do bị nghi ngờ “tống tiền doanh nghiệp”, ngay lập tức, một loạt báo chạy tít “Một nhà báo bị bắt do tống tiền doanh nghiệp” hay "Một nhà báo bị bắt khi đang nhận tiền của doanh nghiệp tại Yên Bái".

Bạn buồn hay vui khi đọc tin này?

Vô cảm trong đưa tin và những cái bẫy truyền thông - 1

Ảnh minh họa. 

Liệu có phải đã đến lúc nhiều nhà báo là những người đưa tin vô cảm? Vô tình hay hữu ý, nhiều nhà báo đã thay tòa án kết tội đồng nghiệp của mình, khi anh ta mới ở diện “nghi vấn”.

Có phải chăng lượng view của người xem quan trọng hơn tính chất vụ việc? Và liệu có đúng không khi nói rằng có nhiều người nhìn thấy việc đồng nghiệp sa chân như một cơ hội phát triển của mình?

Nên nhớ, dù đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Lê Duy Phong vẫn chưa phải là người có tội.

Sự việc làm tôi nhớ lại một câu chuyện để đời của nhiều phóng viên báo chí nước ngoài: Cả thế giới đã xôn xao trước hình ảnh một bé trai gầy nhom, gục xuống đất vì đói, bên cạnh một con kền kền ăn xác được tái hiện. Đây chính là bức ảnh đem đến cho nhiếp ảnh gia Kenvin Carter, tác giả bức ảnh, giải Pulitzer vào năm 1994 và... một vụ tự tử.

Tháng 3.1993, Carter đến Sudan để điều tra về cuộc nội chiến và nạn đói. Trên đường đến làng Ayod, Carter bắt gặp một đứa trẻ gầy giơ xương bò đến trạm cung cấp thực phẩm. Đột nhiên, một con kền kền đến đứng ở phía sau. Carter bị xúc động mạnh mẽ bởi khung cảnh của sự nghèo khổ tột cùng, anh nâng máy ảnh lên và chụp.

Ngày 26/3/1993, tờ New York Times công bố bức hình và nó có tác động ngay lập tức. Tòa soạn sau đó nhận được rất nhiều thư của độc giả yêu cầu được biết số phận của đứa trẻ trong bức hình.

New York Times mấy hôm sau đăng tải một bài xã luận để thông báo rằng đứa trẻ có thể đã vào được trung tâm cứu trợ nhưng không chắc là bé được cứu sống.

Một năm sau khi bức ảnh được đăng tải, Kenvin Carter giành được giải Pulitzer với bức ảnh này.

Tuy nhiên, giải thưởng uy tín cũng đã mang lại cho Carter một cơn lốc chỉ trích khắc nghiệt. Hầu hết mọi người đều tập trung vào đạo đức của các nhiếp ảnh gia trong một tình huống như vậy.

"Người đàn ông không từ bỏ mục tiêu của mình để giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn chỉ có thể là một động vật ăn thịt, một con kền kền trên hiện trường", tờ St Petersburg Times viết và tự hỏi vì sao Carter không giúp đứa trẻ trong bức ảnh.

Sự thật là em bé ở đó với cha mẹ mình, em đã sống sót qua nạn đói. Còn Carter, trước làn sóng chỉ trích của dư luận, anh đã tự vẫn trong sự đau khổ cùng cực và không một xu dính túi.

Trở lại với vụ Duy Phong, ở một góc nhìn khác, nhiều nhà báo đang chia sẻ và bình luận sôi nổi về bản tường trình của cô gái đi cùng nhà báo trong bữa tiệc với doanh nghiệp.

Nhiều suy đoán vô tội được ngay lập tức đưa ra để bênh vực Duy Phong. Nhưng nhiều người đã không để ý rằng họ đang căn cứ vào bản viết tay của một trong nhiều người cùng dự bữa tiệc. Việc làm này, cách nhìn nhận và những kết luận vội vã này có thể coi là “phiến diện” không?

Làm Báo và làm Luật luôn đòi hỏi những người tham gia phải tách bạch cảm xúc bản thân và sự thật trần trụi. Dưới góc nhìn của những quy định pháp luật, sẽ không ai là “tốt” hay “xấu”, chỉ còn “đúng” và “không đúng” mà thôi.

Còn dư luận, có thể họ chú ý tới những nội dung liên quan đến vấn đề nóng trong xã hội, nhưng cũng dễ nhận ra những điều quá tả hay quá hữu trong thái độ hay hành động của các bên liên quan.

Thông điệp trong truyền thông chỉ có thể được truyền tải thành công nếu có người tiếp nhận nó, chứ không thể chỉ là một phía nói khơi khơi cho thỏa mãn cái tôi của riêng mình.

Tôi nhớ đến lời thầy dạy lúc còn ngồi ghế miệt mài học ở trường báo: Những nhà báo nổi tiếng thường chỉ là người đưa tin, nhưng khiến độc giả xem tin và suy nghĩ theo cách nhà báo muốn.

Gia Trung

Tin đọc nhiều

Giải tán Ban phụ huynh để công an, tổ dân phố giám sát trường học? Thật quá đáng khi cho rằng “BPH không làm được gì cho học...
Ai không muốn sống văn minh? Ở nhiều nơi, để dân bầu cho bạn làm lãnh đạo, là bạn cam kết...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...
Những thứ cần để lại sau cổng trường đại học Quá trình tốt nghiệp đại học là một chuỗi ngày phấn đấu học...