Tháng 10, 2017
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 27/03/2017 13:45 PM (GMT+7)

Xe hơi trong phố và giấc mơ dang dở

Tôi chỉ là 1 trong tổng số hơn 500.000 người sở hữu ô tô tư nhân tại Hà Nội. Mong muốn có một chiếc xe hơi luôn nóng bỏng trong mỗi người. Hơn 20.000 xe ô tô đăng ký mới mỗi tháng tại thủ đô cũng do bởi nhiều người như tôi vội vàng hiện thực hóa giấc mơ của mình mà không nghĩ nhiều đến hiệu quả sử dụng.

Cả tuần nay, tôi phát rầu với việc chạy quanh tìm chỗ đỗ xe ô tô.

Các trường học tại Hà Nội đã nhận lệnh không được phép trông xe, sau vụ một học sinh bị ô tô đâm gãy chân trong sân trường. Khuôn viên các cơ quan cũng không được nhận trông xe ngoài để đảm bảo trật tự, an toàn nội bộ.

Còn vỉa hè, lòng đường, nơi trước đây vốn là chỗ để xe lý tưởng của nhiều người, nay “sạch bong” sau chiến dịch tái lập trật tự “đường đi xe, hè đi bộ” của chính quyền thành phố.

Hồi đầu năm, có chút tiền, tôi sắm chiếc xe hơi nhỏ, thỏa mong ước bao lâu nay được sở hữu ô tô. Đường đi làm không xa lắm, nhưng lướt phố trong chiếc xe hơi mà không phải lo lắng đến nắng mưa, thấy thật thư thái. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, cả nhà lại rong ruổi đường xa mà không ngại ngần khoảng cách như trước nữa.

Xe hơi trong phố và giấc mơ dang dở - 1

Ùn tắc giao thông, nỗi ám ảnh của người dân thủ đô.Ảnh: Vietnamnet.

Tuy nhiên phần lớn thời gian còn lại, chiếc xe ô tô của tôi nằm phủ bạt trong bãi đỗ. Xét về nhu cầu thiết thực, tôi chưa cần phải mua ô tô, nhưng cứ phải bằng bạn bằng bè chứ.

Tôi chỉ là 1 trong tổng số hơn 500.000 người sở hữu ô tô tư nhân tại Hà Nội. Mong muốn có một chiếc xe hơi luôn nóng bỏng trong mỗi người. Hơn 20.000 xe ô tô đăng ký mới mỗi tháng tại thủ đô cũng do bởi nhiều người như tôi vội vàng hiện thực hóa giấc mơ của mình mà không nghĩ nhiều đến hiệu quả sử dụng. 

Giờ cao điểm mỗi ngày, những con đường Hà Nội chật cứng xe cộ. Ô tô xếp hàng 2, hàng 3, chật vật di chuyển qua các giao lộ. Tài xế cáu bẳn, lực lượng chức năng vất vả điều tiết giao thông, còn chính quyền thành phố thì loay hoay với các giải pháp chống ùn tắc. Hiện trạng ngổn ngang chưa có lời giải.

Tôi cũng như hàng triệu người khác ở thành phố 8 triệu dân này tham gia giao thông hàng ngày. Trăm điều phiền toái mà tôi phải đối mặt từ khi có xe hơi, là quá nhiều so với những tiện ích mà nó đem lại. 

Phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội chưa có gì dáng kể, ngoại trừ những chiếc xe buýt kềnh càng và chậm chạp, vốn chỉ dành cho những “tỷ phú thời gian”, như các cụ già, hay những cô cậu sinh viên chủ động được nơi đi nơi đến. Taxi thì chẳng thể coi là phương tiện đi lại hàng ngày. Có lẽ, chiếc xe máy là thuận tiện nhất cho tôi cũng như nhiều người khác.

6 triệu chiếc xe máy cũng đang hàng ngày ken dầy trên những con phố chật hẹp của thủ đô. Với khách du lịch, đoàn xe máy như những con kiến len lỏi chen nhau trên lộ trình của mình mang lại cho họ những điều thú vị, bất ngờ. Nhưng với những người dân Thủ đô thì việc tham gia giao thông hàng ngày như thế quả là quá trình rèn luyện lòng kiên nhẫn và chịu đựng không hề dễ chịu.

Có lẽ phải bán ô tô. Tôi rao xe trên mạng với lời lẽ đầy tiếc nuối. Dòng tin bán xe của tôi nằm lẫn với những thông tin về các dự án giao thông công cộng ở Thủ đô đã, đang và sẽ được xây dựng. Viễn cảnh những tuyến đường sắt trên cao đan nhau trên không trung, những tuyến tàu điện ngầm tầng tầng lớp lớp dưới lòng đất cũng không đủ làm tôi dè dặt hy vọng vào tương lai gần.

Xen giữa các dòng tin về các dự án giao thông là đầy rẫy những thông tin về những cao ốc sắp mọc lên nhanh chóng ngay giữa nội đô. Những cao ốc vài chục tầng với cả ngàn căn hộ thật đẹp đẽ trong bản vẽ phối cảnh treo ở mặt phố như mời gọi. Nhiều tòa chung cư đã được bán hết, dù xây chưa xong.

Các bệnh viện và trường đại học trong nội đô vẫn được xây dựng, chỉnh trang và mở rộng. Thực tế ấy gần như  đi ngược với chính sách di dời chúng ra khỏi thành phố mà giới chức vẫn công bố lâu nay. Nhiều bộ ngành sau khi được xây mới trụ sở ở các vùng ven, vẫn giữ nguyên cơ sở của mình trên những khu đất vàng trong phố cũ để “tiện cho công việc”.

Gần 1 tháng rao bán xe, tôi vẫn chưa tìm được chủ mới cho chiếc ô tô. Hàng ngày, tôi đi làm bằng chiếc xe máy cũ giống như nhiều năm qua. Cuối tuần rảnh rang, tôi lột bạt phủ chiếc xe hơi để phủi bụi và lau chùi “giấc mơ” bao năm của mình, giờ đang nằm yên ở một góc bãi đậu xe tạm, vốn là một khu đất mới giải tỏa, sắp xây chung cư.

Vài tháng nữa, khi công trình khởi công, tôi sẽ lại phải đôn đáo tìm chỗ khác để cất giữ “giấc mơ” của mình trong lúc chờ chiếc xe “bén duyên” với người mới. Vừa lau chùi chiếc xe, tôi vừa cầu mong chủ mới sẽ yêu quý và sử dụng chiếc xe hơi đúng như những gì nó có thể mang lại cho con người.                  

Minh Khôi

Tin đọc nhiều

Nghề báo, nghề thiêng! Những ngày này, khi cơn lũ thiên nhiên quét qua các tỉnh...
Biên chế Việt Nam giỏi nhất thế giới? Nhìn rộng ra một chút mới thấy, nước Mỹ diện tích lớn xấp xỉ...
GS.Nguyễn Lân Dũng nói gì về cụ Văn Như Cương? Để tưởng nhớ về Nhà giáo Văn Như Cương, một người tâm huyết...
Có diệt được lòng tham trong mỗi chúng ta không? Làm thế nào để chống “địch nội xâm”, tức chủ nghĩa...