Tháng 04, 2019
Thứ ba
Thứ Hai, ngày 25/03/2019 10:01 AM (GMT+7)

Xe máy: Sứ mệnh đã hoàn thành?

Có phải đã đến lúc xe máy kết thúc vai trò của mình và đây là cơ hội để các phương tiện công cộng đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng đối với một chặng đường phát triển mới của thành phố?

Cánh cửa tự động mở ra, tôi bước vội vào trong, thoáng bắt gặp nụ cười thật tươi của cô gái da trắng ngồi ở băng ghế giữa toa tàu điện ngầm. Lúng túng cười đáp trả, tôi bước đến một chỗ trống khác và ngồi yên vị, mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa, cảnh vật chạy lướt qua rất nhanh. Len lén nhìn về phía cô gái cười với tôi lúc nãy, cô ta đang ngồi đọc sách, khuôn mặt khá bình thản. Có lẽ vì một cô gái Châu Á da vàng mũi tẹt như tôi xuất hiện giữa lòng thủ đô Paris hoa lệ trông có phần ngộ nghĩnh nên cô ấy mới rộng rãi ban phát nụ cười đối với người lạ mặt chăng?

Xe máy: Sứ mệnh đã hoàn thành? - 1

Mải suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy tàu điện ngầm đã dừng ở ga cần đến. Xách vội chiếc túi, tôi lao ra cửa. Ở đây mọi thứ đều được lập trình, việc cánh cửa mở ra và khép lại cũng đã được quy định thời gian cụ thể, nếu chậm chạp một chút tôi có thể sẽ không kịp chạy ra ngoài và phải ở lại tàu để đi đến ga kế tiếp. Lịch trình chặt chẽ khiến cho mỗi khi đứng đợi ở trạm dừng, người dân ở đây có thói quen quan sát chiếc bảng điện nhấp nháy đếm ngược thời gian tàu sẽ đến ga. Nếu có trục trặc khiến tàu đến chậm vài phút thì bảng hiệu cũng sẽ hiện thông báo kèm với lời xin lỗi. Thời gian là thứ quý giá mà ở những nước phát triển người ta không muốn lãng phí.

Tôi còn phải đi bộ một đoạn để đến nơi cần đến, ở Paris và sau này khi qua Đức cũng thế, đi phương tiện công cộng là phải chấp nhận đi bộ rất nhiều. Thời gian ngồi trên xe hay tàu không lâu do đa phần các phương tiện này chạy rất nhanh và khi đến trạm thì tôi lại phải sử dụng đôi chân của mình để di chuyển. Việc đi bộ hằng ngày ban đầu khiến tôi cảm thấy hơi mệt nhưng càng về sau tôi càng thấy thích thú. Đi bộ giúp tôi quan sát cảnh vật và những con người xung quanh, tôi tập nở nụ cười thật tươi với họ như cách cô gái xa lạ đã cười với tôi ở trên tàu điện ngầm.

Và trên hết đi bộ giúp tôi rèn luyện sức khỏe, ở thời khắc ngỡ như vô ích nhất trong ngày.

Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước…

Xe máy: Sứ mệnh đã hoàn thành? - 2

Tôi chưa có cơ hội quay lại Paris dù đã hẹn với lòng sẽ đi đến đó thêm một lần nữa. Anh tôi, khi còn là du học sinh, luôn ao ước sẽ có một chiếc xe hơi riêng để không phải hòa vào dòng người đi phương tiện công cộng. Sau khi ra trường, anh làm kỹ sư cho một công ty danh tiếng của Pháp và một thời gian ngắn đã có được chiếc xe hơi nho nhỏ để đi làm, đưa đón con cái đi học. Nhiều năm nay, anh chuyển sang làm công việc quản lý với mức thu nhập cao hơn và đã mua được những chiếc xe hơi mắc tiền hơn. Tuy nhiên, cách đây vài tuần anh gọi điện tâm sự với tôi rằng, anh muốn đi lại bằng phương tiện công cộng. Chẳng hiểu sao ở tuổi này anh luôn nghĩ đến vấn đề môi trường và lo lắng thế giới này đang bị hủy hoại bởi chính chúng ta.

Xe buýt với tôi như một bức tranh đa dạng có rất nhiều mảnh ghép cuộc đời với các gam màu sáng tối khác nhau. 

Ở TP.HCM, mỗi khi ngồi trên xe buýt tôi vẫn thường hồi tưởng đến khoảng thời gian ở Châu Âu ngày ấy, dù thực tế là phương tiện công cộng ở nước ta còn kém xa các nước phát triển.

Trên những chuyến xe cũ kỹ, nóng bức thoang thoảng mùi mồ hôi và khói bụi đường, tôi bắt gặp những người làm nghề buôn bán, tất tả bước lên xe với những túi đựng trái cây hay rau củ kịp mang đến các phiên chợ. Thường trên xe họ sẽ có thời gian ngồi đếm tiền, bàn tán về giá cả, về những cơ hội hay than thở những khó khăn.

Tôi cũng thường bắt gặp những em sinh viên với đôi mắt sáng, ba lô đeo trên vai đi thành từng nhóm hoặc một mình, trò chuyện đùa giỡn vui vẻ hay ngồi lặng lẽ đeo headphone nghe nhạc. Vào mùa thi cử, tôi lại thấy một vài bạn chăm chú cầm xấp giấy, cuốn tập đọc lại bài vở...

Một vài lần tôi bắt gặp các em bé nhỏ xíu hồn nhiên trò chuyện, hỏi ba mẹ đủ thứ chuyện, mấy người nước ngoài bước lên xe với những câu nói tiếng Việt bập bẹ đã được chuẩn bị sẵn, một vài người lớn tuổi với mái tóc pha sương đang ngồi trầm ngâm nhìn đường phố bên ngoài tấp nập.

Xe máy: Sứ mệnh đã hoàn thành? - 3

Xe buýt với tôi như một bức tranh đa dạng có rất nhiều mảnh ghép cuộc đời với các gam màu sáng tối khác nhau. Mỗi hành khách bước lên xe đem theo trong mình một nỗi niềm riêng và dù khoảng thời gian ngồi cùng nhau trên một chuyến xe không dài, họ vẫn kịp vô tình hay cố ý trao cho nhau chút cảm xúc, tâm tư. Riêng tôi vẫn thích dùng thời gian ngồi trên xe buýt để đọc sách hoặc ngắm nhìn bầu trời của ngày hôm đó. Thời gian ngồi trên xe cho tôi cảm giác mình là một con người tự do được ngắm nhìn cuộc đời trôi qua nhẹ nhàng và an nhiên.

Khi nền kinh tế phát triển mạnh đi kèm với đô thị hóa ngày càng nhanh, thành phố đang đối mặt với sự quá tải về nhu cầu đi lại. Trước bước ngoặt giao thời giữa cũ và mới thì giao thông công cộng vẫn mãi loay hoay với những nhược điểm cố hữu, khó thu hút người dân tham gia sử dụng.

Vạn vật được trời đất sinh ra đều có cái lý “sinh, tử, tồn, diệt” của nó

Tôi bỗng nhớ đến câu nói của một người thầy: “Vạn vật được trời đất sinh ra đều có cái lý “sinh, tử, tồn, diệt” của nó. Khi vai trò của nó còn hữu ích thì không ai có thể diệt nó được, hơn nữa mọi sự vật, mọi người tồn tại đều có những vai trò khác nhau và ở mỗi giai đoạn có tính hữu ích hay giá trị tồn tại cũng khác”.Gần đây, đề tài lựa chọn giữa xe máy và xe buýt cũng đang được tranh luận khá sôi nổi, các thành phố lớn đang xem xét đến phương án cấm sử dụng xe máy ở một số tuyến đường.

Có thật xe máy đã đến lúc kết thúc vai trò của mình và phải chăng đây là cơ hội để các phương tiện công cộng đảm nhận sứ mệnh thiêng liêng của chúng đối với một chặng đường phát triển mới của thành phố? Câu hỏi này chỉ có thể trả lời bởi chính những người dân thành phố.

Xe máy: Sứ mệnh đã hoàn thành? - 4

Một ngày mới lại tiếp diễn, hòa vào dòng xe cộ lưu thông chen chúc trên đường, có khi nào mỗi chúng ta sống chậm lại đôi chút để lắng nghe nhịp thở của thành phố, để hiểu được tâm tư của một đất nước đang muốn chuyển mình, để đưa ra được sự lựa chọn thông minh và sâu sắc cho bản thân, cộng đồng và cho dòng chảy của một thời đại mới?

Trần Hương Giang

Tin đọc nhiều

Thời gian ở Angkor Trong khoảnh khắc tôi chợt ngộ ra một điều vô cùng giản dị:...
Trường Sa 1988: Không nổ súng trước nhưng phải nổ súng 30 năm sau sự kiện Gạc Ma. Chúng tôi trích đăng một phần bài...
Sự vô thức của đám đông Đám đông bị chính những tình cảm mãnh liệt của họ kích thích...
Những nạn nhân của kì thi Ai sẽ trả lại cơ hội cho những thí sinh nhà nghèo, học hành...